Tôn giáo nào cũng có một số nghi thức.
Ai muốn trong sạch phải rửa.
Dân Do Thái được rửa sạch nhờ máu con chiên, nhờ rửa dưới sông Giođan.
Không phải rửa là sạch,
phải có thái độ rõ rệt từ bên trong.
Người Do Thái chưa bao giờ nghe điều này,
họ lấy làm lại, xúc phạm.
Chúa Giêsu nói rõ ràng:
“Không phải những gì từ bên ngoài vào làm con người ra nhơ bẩn
Nhưng nghững gì từ trong con người phát ra mới làm dơ bẩn” (Mt 15,11).
Chúa Giêsu còn dạy cụ thể hơn nữa”
“Cách làm cho đĩa sạch sẽ, là lấy thức ăn đựng trong đó mà các ngươi nghèo khó” (Lc 11,37-41).
Những lời đơn sơ này chúa đựng đòi hỏi rất lạ thường:
“Ai chia sẻ của cải của mình cho người nghèo khó là sự được rửa sạch”.
Nếu con còn dơ bẩn,
không phải vì thiếu một nghi thức bên ngoài, hình bóng của dị đoan.
Nhưng chính vì con thiếu công bình,
thiếu yêu thương đối với người khác.
Sự dơ bẩn ấy từ quả tim con phát ra,
chỉ một nghi thức bên ngoài không thể thanh tẩy được. Xin mẹ cho con biết thực hành:
Sự trong sạch thực sự là:
“Biết chi sẻ, biết trao tặng” cho người anh em.
Phải chăng con là nạn nhân của “nghi thức”, là đồ đệ của “biệt phái”.
Con còn xem thường điều quan trọng là nội tâm.
Con làm như chỉ cần một nghi thức nào đó đủ che mắt Chúa được!
HY. Nguyễn Văn Thuận