Con muốn mến Chúa thật nhiều,
Không phải trong tâm tình mà cả trong hành động.
Không phải thỉnh thoảng mà phải liên tục.
Thoạt đầu con nghĩ rằng khó, nhưng dần dần con khám phá ra rằng: không phải phức tạp lắm.
Chỉ cần đưa tất cả quan hệ của con với người khác, lên phạm vi siêu nhiên.
Tất cả mọi người, từ quốc trượng đến nhân dân.
Ngày ngày ai cũng có công việc,
Công việc nào cũng có quan hệ đến người khác.
Hoặc làm cho người ta vui vẻ phấn khởi,
hoặc mất lòng, tức bực, buồn phiền,
Từng tiếng nói, từng cử chỉ, từng liếc mắt, từng lời chào hỏi đều có ý nghĩa của nó.
Nó không còn là một danh từ riêng rẽ trong từ điển nữa.
Nó xuất phát từ quả tim một người,
với âm điệu riêng của cá nhân ấy,
nó đi vào tim óc của một người khác.
Hành động vẫn là một, nhưng ý tứ biến đổi tất cả.
Thanh luyện ý tứ cho trong sáng, nâng cao ý tứ liên lỉ.
Làm sao biến đổi ý tứ được.
Chúa Giêsu đã mặc khải công thức:
“Đó là làm cho chính mình Ta” (Mt 40,45).
Dĩ nhiên, nếu con làm cho người lạ thì khác, mà cho người thân, người yêu thì hoàn toàn khác. Nếu con làm cho Chúa thì khác hẳn, vì con yêu mến Chúa nhất.
Một công thức để thực hiện, công thức Chúa Giêsu mặc khải
“Người ta = Chúa Giêsu”.
Áp dụng vào đời con, con sẽ là liên lỉ một động tác của tình yêu.
HY. Nguyễn Văn Thuận