Sự dốt nát của tâm trí con,
Sự mù quáng của quả tim con,
Sẽ dành cho con bao nhiêu ngạc nhiên.
Chừng nào con mở mắt linh hồn mình ra thì đã quá muộn!
Như người giàu có trong Phúc Âm.
Lúc ấy con không ngờ rằng:
Người quền thế bị hạ thấp, kẻ khiêm nhường được nâng lên cao.
Làm sự gì cho anh em hèn mọn nhất là làm cho chính Chúa.
Sự đau buồn trở nên vui mừng.
Sự chết đưa đến sự sống lại.
Người gieo trong nước mắt, gặt trong hân hoan.
Những ai có tinh thần nghèo khó,
Người phải đau khổ khóc lóc,
Người phải khốn khổ vì sự công chính, là hạnh phúc, hạnh phúc thật sự, vì “nước trời là của họ”,
Và ở đó Lazarô, người ăn xin bị nhà triệu phú xua đuổi, đang hạnh phúc trong lòng tổ phụ Abraham.
Ngạc nhiên biết chừng nào!
Nấc thang giá trị của trần gian bị đảo ngược hoàn toàn.
HY. Nguyễn Văn Thuận