(Lc 2,41-50)
Mới nghe, con nghĩ rằng sống với Chúa Giêsu tốt quá,
Ngài hiền lành và khiêm nhừơng, Ngài đầy lòng thương xót.
Kinh nghiệm của Mẹ Maria, Thánh Giuse, các thánh tông đồ…
Chúa Giêsu là Đấng Chí Thánh đầy tràn các nhân đức…
Nhưng trong thực tế, nếu sống với các thánh không phải luôn luôn là dễ, thì sống với Chúa Giêsu nhiều lúc khó hiểu, theo sức trí khôn loài người.
Vì đây là cả sự đổ vỡ, mà ý nghĩa căn bản của sự rạn nứt ấy, nằm trong khía cạnh Kitô học.
Sự hiện diện của Thiên Chúa trong Đức Giêsu, vượt trên sự hiểu biết của con người.
Mẹ Maria và Thánh Giuse có những lúc cảm thấy mình bị vượt hẳn, mình không hiểu gì cả.
Tại sao con mình còn có một người Cha trên trời nữa!
Và con mình theo tiếng gọi tiếng gọi của Cha?
Tại sao đền thờ là nhà của con mình?
Tại sao Chúa Giêsu vượt trên ranh giới của gia đình,
Tại sao con mình đến từ nơi sâu thẳm của mầu nhiệm Thiên Chúa.
Tại sao con mình là Thiên Chúa nghèo khó, mà phải lao động, phải chịu chết?
Và chính mình cũng phải chung số phận khố khổ ấy?
Lạy Chúa,Chúa tốt lành, khiêm nhượng, thánh thiện tha thư mà con thì xấu xa, kiêu căng tội lỗi, thù ghét. Chỉ khi nào con sám hối, sửa mình, con mới cảm thấy sống với Chúa là thiên đàng.