Con nghĩ rằng cách chủ quan và khách quan, tùy những lúc khác nhau trong đời người,
thời gian có tỉ trọng khác nhau:
Giờ phút hạnh phúc, người ta muốn giữ mãi hạnh phúc đừng trôi qua.
Trong giờ hấp hối, những người thân yêu muốn giữ mãi hạnh phúc đừng trôi qua.
Giờ phút đau khổ, xem như thời gian dừng lại nặng nề không muốn qua đi.
Giờ phút yêu thương, ấm áp, vui vẻ, sung sướng, sẵn sàng, chấp nhận mọi cách nhiệt tình.
Lạy Cha, con muốn sống mỗi giây phút đang trôi qua,
làm cho nó đầy lòng mến, có một tỉ trọng tối đa,
như các thánh trên trời sống trong sự vĩnh cửu,
mỗi giây phút của họ đầy tràn lòng mến,
như vĩnh cửu là hạnh phúc không lưỡi nào để diễn tả được.
Con cần biến đổi tỉ trọng của thời gian trong đời con tốt lên mãi.
Không phải chiều dài của thời gian là quan trọng,
Nhưng Chúa sẽ phán xét về tỉ trọng của thời gian con sống.
Chúa không hỏi con sống bao nhiêu năm,
Nhưng Chúa sẽ xét những ngày con sống có tràn đầy lòng mến không.