Có một người nông phu Trung Quốc tên là Wong Ly, một người tuy nghèo nhưng vốn có lòng quảng đại và nhân hiền. Một hôm ông từ trên đồi xuống, vác trên vai một bó lá đem về lợp lại mái nhà. Đi đường mỏi mệt ông nghỉ chân dưới bóng cây cổ thụ bên đường, một con bướm thật đẹp đủ màu sắc bay tới đậu trên bó lá, ông vừa đưa tay đuổi đi vừa nói:
-Bướm đẹp quá, hãy bay đi hưởng tự do mà Chúa đã ban cho mi.
Nhưng con bướm vẫn không chịu bay đi, rồi ông lấy dây, nhẹ tay buộc vào cành lá với ý định đem về cho các con ông chơi. Vừa xuống dưới chân đồi, ông gặp một phụ nữ, vai mang gánh lúc, tay dắt đứa con gái nhỏ. Trông thấy con bướm trên bó lá, cô bé gọi mẹ:
-Mẹ ơi, bướm đẹp quá mẹ bắt cho con đi.
Nghe vậy, ông Wong Ly dừng chân, đặt bó lá xuống đất, tháo dây cột con bướm, đưa cho cô bé và nói:
-Đây cháu hãy cầm lấy con bướm này, nhưng đừng làm hại nó nhé.
Bà mẹ đứa trẻ cũng dừng chân, đặt gánh và nói với ông Wong Ly:
-Ông thật là người tốt bụng, tôi không có gì đền ơn ông, chỉ xin ông nhận mấy trái cam sành này mà tôi mới hái.
Ông nhận quà, ra về, cám ơn và nói:
-Tôi sẽ đem về cho vợ con tôi, vì cả nhà tôi chưa bao giờ được thấy những trái cam to mọng nước như thế này.
Đi được một quãng, ông gặp một người lái buôn ngồi nghỉ dưới bóng cây bên đường với những gói tơ lụa đủ màu. Người lái buôn đứng dậy nói với Wong Ly:
-Tôi đi đường từ sáng tới giờ sắp kiệt sức vì trời nóng bức, không một miếng cơm cũng không một chén nước, ông có gì cho tôi uống giải khát lấy lại sức chăng?
Ông Wong Ly động lòng thương, rút trong túi ra ba trái cam sành và nói:
-Ông hãy nhận lấy những trái cam ngon ngọt này, nó sẽ giải khát cho ông và chúc ông lên đường bình an.
Người lái buôn vui mừng nhận ba trái cam, rồi rút trong bao ra một tấm lụa và nói:
-Xin cám ơn lòng tốt của ông, và xin ông nhận cho tấm lụa này để nói lên lòng biết ơn của tôi.
Wong Ly tiếp tục lên đường về nhà, vai mang bó lá, tay cầm tấm lụa. Vào tới đầu làng, ông nghe tiếng chân ngựa và tiếng người xôn xao, như có ai quan trọng sắp đi qua đây, ông vội đứng sang một bên, chờ ngóng xem có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, có xe của công chúa và lính hầu cận tiến tới, đang lúc lúng túng Wong Ly nghe tiếng công chúa gọi lại, vì muốn xem tấm lụa đẹp ông cầm trên tay. Ông đến gần và lễ phép thưa:
-Thưa bà, nếu bà thích, kẻ hèn này xin kính tặng bà.
Công chúa cầm lấy tấm lụa ngắm nghía tỏ vẻ hài lòng và nói:
-Ngươi thật là người tốt bụng, ta cũng muốn tặng cho ngươi một món quà.
Vừa nói công chúa vừa đặt vào ông một cái túi nhỏ rồi ra đi. Ông cầm chặt túi nhỏ trên tay, vác bó lá trên vai, bước mau về nhà. Vào tới nhà, ông gọi vợ con tới gần và mở túi nhỏ của công chúa ra xem. Mắt ông sáng lên khi thấy trong túi đầy những đồng tiền vàng.
Ông ngạc nhiên tự hỏi, tôi sẽ làm gì với sự giàu có này và ông cũng tự trả lời:
-Được rồi, tôi sẽ làm cho những người nghèo khổ nhất trong làng này được hạnh phúc.
Rồi ông phân phát, chia sẻ cho những người nghèo khổ trong làng. Và dĩ nhiên, người hạnh phúc nhất làng chính là ông Wong Ly. Từ đó, ông được đặt tên là “Người hạnh phúc”.
+ + +
Quà tặng quí giá nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho loài người là Con Một của Người: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,15). Cùng với Con Một Người, Chúa đã ban tặng cho chúng ta biết bao hồng ân.
Cũng như ông Wong Ly, một khi đã nhận được quà tặng rồi, chúng ta cũng hãy chia sẻ cho người anh em, có thể là: một nụ cười vui vẻ, một ánh mắt cảm thông, một cánh tay nâng đỡ. Thánh Phaolô đã nói: “Cho thì có phúc hơn nhận lãnh”. Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nhiều nụ cười, bàn tay có mở rộng trao ban thì tâm hồn mới tràn ngập vui sướng. Chúa phán: “Các ngươi đong đấu nào sẽ được trao lại các ngươi đấy ấy”. (Mt 7,2)
+ + +
Lạy Chúa, xin ban cho con tấm lòng quảng đại, một trái tim nhân hiền, không sợ mất mát khi phải cho đi, nhưng vui mừng hạnh phúc vì Chúa mới chính là gia nghiệp của con. Amen.
Thiên Phúc