Một thương gia đã chia sẻ kinh nghiệm như sau: lúc nhỏ, trí khôn tôi kém cỏi đến độ năm thứ ba tiểu học tôi đã đội sổ, thứ hạng này đeo đuổi tôi mãi cho đến khi bước vào trung học.
Nhưng một ngày nọ, một biến cố đã thay đổi cuộc sống của tôi: năm đó tôi vừa bước vào trung học, nhân một lớp học nhảy, cô giáo của tôi đã mời người chị của bà đến tham dự. Vừa bước vào lớp nhảy, cô giáo đã hướng dẫn người chị đi thẳng đến phía tôi, cô đặt tay trên vai tôi và giới thiệu:
-Đây là cậu học sinh có nụ cười dễ thương nhất.
Cô đã không nói: “Đây là cậu học sinh học dở nhất lớp, nó dốt lắm” v.v… mà lại nói: “Đây là cậu học sinh có nụ cười dễ thương nhất”.
Hôm đó, ra khỏi lớp tôi thấy mình như cao hơn một chút, tôi vừa đi vừa nhảy vừa ca hát và tự tin. Từ đó, tôi đã bắt đầu đạt được những thành tích khả quan hơn. Tôi đã tốt nghiệp cao học, làm giáo sư và nay đang hăng say trong lãnh vực kinh doanh. Tất cả đều bắt đầu với cô giáo dạy nhảy ấy. Cô đã cho tôi thấy rằng tôi cũng là một người có giá trị. Tôi cũng có một cái gì đó để trao ban cho người khác.
+ + +
Kinh nghiệm của doanh nhân Hoa Kỳ trên đây thật phù hợp với cái nhìn của Kitô giáo về con người. Trước hết, trong cái nhìn đức tin, chúng ta biết rằng, cứ một người sinh ra trên cõi đời này là một giá trị độc nhất vô nhị. Bởi vì, mỗi người đều mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa. Giàu sang, nghèo hèn, thông minh đĩnh đạc, hay ngu đần dốt nát, tất cả mọi người đều không những bình đẳng trong phẩm giá mà còn là những nhânvị độc lập, khác biệt, độc nhất vô nhị, bất khả xâm phạm.
Hơn nữa, giá trị đích thực của con người không hệ tại ở những gì họ có mà chính là ở những gì họ trao ban. Chân lý này đã được Chúa Giêsu rao giảng toàn bộ trong cuộc sống của Ngài, từ lúc giáng sinh tại Bê-lem cho đến cái chết trên thập giá.
Càng trao ban con người càng lớn lên trong nhân cách hơn. Người có nhân cách đích thực, trước tiên là người biết trao ban cho người khác. Lacordaire có viết: “Đức Bác Ái cao đẹp trong con người thực thi nó”. Dĩ nhiên, trao ban đích thực không phải là trao ban của cải vật chất, bởi vì của cải tự nó không phải là của con người, quà tặng đích thực là trao ban chính mình. Có hiểu như thế thì chúng ta mới thấy rằng dù nghèo hèn đến đâu, ai cũng có môtl cái gì đó để trao ban. Một tác giả đã viết: “Khi nghĩ đến việc trao ban cho người khác, hãy nghĩ đến mọi hồng ân mà Chúa đã trao ban cho chúng ta.”
Giá trị của quà tặng không tùy thuộc ở số lượng của vật chất, mà chính là ở tấm lòng của con người. Một nụ cười nhân ái, một ánh mắt cảm thông, một cử chỉ tha thứ, có giá trị gấp bội phần những vàng bạc châu báu mà một người giàu có chỉ vứt ra như của bố thí.
+ + +
Lạy Chúa, trong một xã hội đang xuống cấp, mất dần ý thức về giá trị cao cả của con người.
Xin cho con biết nhìn anh em bằng đôi mắt của Chúa, biết nhận ra hình ảnh Chúa trong mọi người và tôn trọng yêu thương họ, nhất là những người nghèo hèn khốn khổ bằng chính tình yêu bao la của Chúa. Amen.
Thiên Phúc