“Soeur ơi, em không thể làm việc này được. Xin làm ơn mà Soeur. Em sợ quá.”
Beth dúi tay cầm điện thoại vào tôi và quay đi.
Tôi nói:
“Beth à, cũng được. Em không cần phải gọi ngay lúc này. Chúng ta có thể làm việc ấy sau này cũng được.”
Beth lắc đầu nguầy nguậy và mắt cứ mở thao láo. Nó lại giật tay điện thoại và áp sát vào ngực.
“Soeur không hiểu đâu. Nếu em gọi cho ông ấy… Soeur biết không… em có ý nói là, nếu như em gọi cho ông ấy….”
Tôi hỏi dồn:
“Beth, cái gì vậy? Điều gì sẽ xảy ra?”
Beth nhìn tôi và đôi mắt của em dịu lại. Beth ôm chặt tay điện thoại hơn nữa, và tôi nghe thấy tiếng reo khi quay số phát ra mấy tiếng: “Chúng tôi xin cáo lỗi, bức điện của bạn chưa chuyển đi được.”
Beth dường như không để ý gì đến điều đó.
“Chỉ mới cách đây ba tuần, điều duy nhất giúp em vượt qua dự định tự sát sau khi Mark đã đánh đập rồi cưỡng hiếp em là em đã nghĩ rằng ba em sẽ đến cứu em.”
Một giọt nước mắt ứa ra trên khóe mắt của Beth, nhưng em vẫn không khóc.
“Em cứ nghĩ đến điều sai lỗi của mình. Em nghĩ ba em là kẻ thù của em. Em thực sự đã nghĩ như thế. Và em tưởng Mark là bạn thật của em.
“Soeur ơi, sao em lại sai lầm đến như thế?”
Tôi không muốn để Beth nói thêm gì nữa. Tôi muốn cho Beth đừng tự trách quá như thế làm gì. Em không phải là đứa trẻ duy nhất đã phạm vào sai lỗi ấy đâu. Em không phải là thiếu nữ đầu tiên đã bỏ trốn gia đình đâu.
Mark hai mươi mấy tuổi. Còn Beth mới mười bốn. Beth đã trốn khỏi gia đình cách đây một tháng và đã đến thành phố này để sống chung với Mark. Một tuần sau đó, Mark bắt đầu đánh đập Beth và bảo Beth là đồ rác rưởi. Và nó đã cưỡng hiếp Beth.
Phải chăng Beth là đứa trẻ ngây thơ? Hay là ngu xuẩn?
Các bạn có thể trả lời “phải” cho cả hai câu hỏi trên. Nhưng tôi cho các bạn biết rằng Beth không hề cô đơn. Những đường phố của chúng ta đầy những đứa trẻ bỏ nhà ra đi – một điều sẽ xảy ra khoảng một triệu vụ trong năm nay – và rồi chúng sẽ bị mắc vào những kẻ bẫy người như Mark.
Tôi vui mừng vì cuối cùng, Beth cũng xoay xở và gọi được số 911. Cảnh sát đã đưa em ấy đến đây sáng nay. Tôi hy vọng họ cũng sẽ tìm ra manh mối về Mark.
Lẽ ra Beth đã chết vào một tuần lễ nào đó rồi. Hoặc là ngày mai.
Nó cứ rên rỉ:
“Sao tôi lại xấu xa đến như vậy?”
Và rồi, em cầm lấy tay nắm điện thoại, giơ lên trước mặt và nhìn chằm chằm vào nó.
“Soeur ơi, nếu em gọi cha em mà ông ấy không chịu nói chuyện với em thì sao
“Nếu như ông ấy bảo, ‘Không, mày không được về nhà nữa!’ thì sao bây giờ, hở Soeur?
“Nếu như cha em bây giờ đâm ra ghét em thì sao, hở Soeur?”
Tôi rất muốn nói với Beth những điều như thế sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng không may, tôi lại không dám chắc. Nhiều bậc cha mẹ đã phản ứng như thế khi đứa con của họ bỏ nhà ra đi và rồi lại muốn trở về. Đó là một trong những điều đáng buồn nhất mà tôi đã từng chứng kiến.
Tôi trả lời:
“Soeur không biết, em à. Nhưng Soeur hy vọng sẽ tốt đẹp thôi. Có thể phải mất một thời gian ngắn. Nhiều khi phải mất một thời gian ngắn. Dù sao, em cứ tự nhiên ở lại đây. Em biết điều đó mà.”
Beth nhìn vào tôi và không cầm được nước mắt.
“Cảm ơn Soeur. Em biết điều đó.”
Beth áp sát tay cầm điện thoại vào tai, lắng nghe rồi bấm số. Một quãng thời gian dài như vô tận trôi qua, và sau cùng, Beth nói:
“Ba ơi! Ba ơi! Con là Bethie đây! Ba ơi, con rất lấy làm ân hận.”
Tôi không biết cha của Beth đã nói những gì. Tất cả những gì tôi nghe được là từ phía của Beth. Khoảng 10 phút sau, Beth lại nói:
“Không, đó là lỗi của con.
“Ba ơi, con rất ân hận.
“Con cũng nhớ ba nữa.
“Con biết. Con sợ lắm rồi.
“Con biết. Con biết ba thương con.”
Tôi rất muốn thay mặt Beth và người cha của Beth mà cảm ơn các bạn. Tôi đã đọc một lời kinh đặc biệt cho các bạn sau khi nghe được cú điện thoại ấy.
Cha của Beth đang trên đường đến phi trường. Ông ấy sẽ đến đây chừng hai giờ đồng hồ nữa để đón con gái về nhà. Mẹ của Beth đã qua đời khi nó còn nhỏ dại và người cha đã phải rất vất vả trong những năm vừa qua. Nhưng cú điện thoại ấy làm tôi tin rằng hai cha con còn rất yêu thương nhau và cần đến nhau. Tôi biết chắc hai cha con sẽ sống yên vui với nhau. Cảm ơn các bạn vì đã giúp chúng tôi ở đây để đón nhận người thiếu nữ ấy.