Ở Triết Giang có một chàng trai muốn tu hành để thành tiên nên ẩn cư rất lâu, và hoang tưởng cho rằng thân mình nhẹ như chim én có thể bay cao lên trên trời.
Thế là anh ta ra sau vườn chồng mấy cái bàn lại với nhau, bò lên và tập bay lên thử. Nhưng hai cánh tay vừa mới giang ra thì rơi xuống rất nhanh làm gãy mấy cái xương sườn, mời thầy thuốc lại cho thuốc uống, suốt cả tháng sau mới lành bệnh!
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư:
Muốn bay lên trời thì phải thành tiên mới bay được đó là quan niệm của nhân gian, vì vậy ngày xưa có nhiều người muốn tu luyện để thành tiên thành phật, ngày nay người ta không tin là có tu luyện để thành tiên thành phật, nhưng người ta tin rằng khi mình ăn ngay ở lành thì sau khi chết có thể thành tiên thành phật, sung sướng trọn kiếp…
Có những người Kitô hữu dùng tiền của chồng lên kiêu ngạo rồi giang tay chỉ người này người nọ nói “bây giờ tớ có thể bay lên được rồi, tụi bây phải nghe lời của tớ”, thế là họ tác oai tác quái với mọi người, thế là họ bị “gãy cánh” khi người ta không ai thèm nghe và hợp tác với họ; lại có những người lâu nay ở “dưới tay” người khác, bây giờ được đề bạt lên làm những chức vụ khác tương đối quan trọng thì tuyên bố “cờ đã tới tay thì ta phất”, thế là họ vênh váo cái mặt hạch người này yêu sách người nọ, họ không bị gãy xương sườn nhưng quả tim của họ đã bị giập nát vì va vào tảng đá kiêu căng của ma quỷ.
Bay lên trời với đôi tay trần trụi của mình thì không thể được, nhưng bay lên thiên đàng với quả tim biết kính mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận như chính mình, thì tất cả chúng ta đều có thể làm được, bởi vì trên thiên đàng không ai dùng tay để chỉ huy ai, nhưng dùng con tim để yêu thương nhau mà thôi…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài