Lúc cuối đời Đường Chiêu Tông, Phượng Tường tiết độ sứ Lý Mậu Chân ra lệnh chỉ có phủ của ông ta độc quyền bán đèn dầu, tất cả lợi nhuận đều tăng cường cho lương ăn và sinh hoạt phí của quân đội, nhưng đèn dầu không bán được bởi vì dân chúng chuyển qua dùng đuốc cây thông.
Lý Mậu Chân ra lệnh cấm dùng đuốc cây thông, nghệ nhân Trương Đình Phan yêu cầu gặp Lý Mậu Chân, dùng khẩu khí trào lộng cười nói: “Chỉ có ngài mới cấm dân chúng dùng đuốc cây thông e rằng không thể được bởi vì trên trời còn có trăng sáng đấy, tôi đề nghị ngài cũng nên ra lệnh cấm luôn mặt trăng chiếu sáng”.
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư:
Làm việc gì, dù có lợi cho ngừơi khác thì cũng phải suy nghĩ trước sau, bởi vì có lắm lúc lợi cho người này nhưng lại hại cho người kia. Độc quyền bán đèn dầu để đem lợi tức nuôi quân là việc làm tốt của cấp trên, nhưng cấm dân dùng tất cả phương tiện khác để chiếu sáng thì quả là hà khắc và độc tài…
Chúa Giêsu không dành độc quyền Nước Trời cho một số người, nhưng Ngài muốn tất cả mọi người đều được Nước Trời làm của mình; Giáo Hội cũng không dành Nước Trời cho riêng mình, nhưng Giáo Hội theo mệnh lệnh của Chúa Giêsu cũng muốn cả nhân loại vào Nước Trời hưởng hạnh phúc đời đời.
Nhà thờ là nơi giáo dân đến thờ phượng Thiên Chúa tại trần gian, và có thể nói là thiên đàng giữa đời và rộng mở cho tất cả mọi người –đặc biệt là giáo dân trong giáo xứ- đến để tìm thêm sự an ủi và sức mạnh trong cuộc sống của mình, thế nhưng có một vài Kitô giành nhà thờ độc quyền cho mình, họ không muốn người khác đến nhà thờ làm việc công đức, họ nhăn nhó phê bình người này cắm hoa xấu người kia không biết việc để làm, và thế là họ đi nói xấu người này người nọ để độc quyền tác oai tác quái nơi nhà thờ và có khi làm khó dễ ngừơi khác đến chầu Mình Thánh Chúa trong ngày…
Độc quyền và độc đáo thì không giống nhau, đừng độc quyền “chiếm” nhà thờ nhưng nên độc đáo “sáng kiến” để cho có nhiều người đến nhà thờ nhiều hơn, như thế là có lợi cả đôi đường vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài