Nam Tống Cao Tôn Triệu Cấu gặp gỡ hạ quan, có một quan gián nghị tên Đổng Môn kiến nghị với Cao Tôn : “Sắp tới đây xin đừng giết heo dê làm thịt, việc ấy rất hợp với thánh đức, nhưng đối với ngỗng vịt cũng cấm như thế”.
Vừa nói xong, đột nhiên có người báo : “Quân Kim xâm phạm phía nam, có người mang số một là “long hổ đại vương” rất dũng mãnh rất khó mà chống cự”. Cao Tôn nhất thời trầm mặc không nói.
Quan thị lang đứng bên thượng tấu nói : “Đại vương bất tất phải lo âu, ở đây có một quan “can gián ngỗng vịt” đủ để đối đầu với “long hổ đại vương rồi !”
(Cỗ kim tiếu sử)
Suy tư:
Can gián nhà vua làm chuyện hại dân hại nước là đúng với chức năng của quan gián nghị, nhưng đề nghị nhà vua ra lệnh cấm bá tánh không được giết heo dê để làm thịt và cũng không được giết ngỗng vịt để ăn thì quả là quá lạm dụng chức quyền…
Có người chỉ biết can gián anh em và giận dữ khi anh anh em tái phạm chứ không biết giúp anh em sửa đổi khuyết điểm, nên vẫn còn có những điều đáng tiếc xảy ra giữa anh em với nhau.
Can gián anh em chị em làm điều xấu là nhiệm vụ của mọi người, nhưng can gián không có nghĩa là mình làm bề trên hay làm anh hai chị hai của anh chị em mình, nhưng là người bạn tốt của nhau…
Chỉ thấy khuyết điểm của tha nhân mà can gián chứ không thấy ưu điểm của họ để khuyến khích, thì chẳng khác chi nói với họ rằng : “Anh (chị) là người ‘hết thuốc chữa’ vậy !”
Lm. Giuse Maria Nhân Tài