Có người dùng một cái lồng gỗ lớn nhốt một con hưu, một con hoẵng rồi đem đến biếu cho phụ thân của Vương Nguyên Trạch.
Hồi ấy, Vương Nguyên Trạch chỉ là một đứa bé, người ấy cố ý muốn thử tài nó, bèn hỏi: “Mày nhìn thử coi, con nào là hưu và con nào là hoẵng?”
Vương Nguyên Trạch không biết hai con vật này, nhưng trí óc rất linh hoạt bèn trả lời: “Bên cạnh con hưu là con hoẵng, bên cạnh con hoẵng là con hưu”.
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư:
“Bên cạnh con hưu là con hoẵng, bên cạnh con hoẵng là con hưu”, nếu người lớn trả lời như thế thì người ta sẽ cho là nói càn, nhưng đây là câu trả lời hay của một em bé.
Bên cạnh thiên đàng là hỏa ngục, bên cạnh hỏa ngục là thiên đàng, cả hai tuy xa cách ngàn trùng nhưng lại rất gần nhau, gần nhau là vì thiên đàng và hỏa ngục nó ở ngay trong con người của chúng ta: một cái với tay hay một lời nói đều có thể làm cho chúng ta trong tích tắc lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục…
Có những người Kitô hữu cứ tưởng rằng thiên đàng ở rất xa rất cao nên Thiên Chúa nhìn… không tới, và hỏa ngục ở rất sâu nên ma quỷ khó mà cám dỗ được, thế là họ cứ hoan lạc trong tội lỗi, họ cứ nhỡn nhơ trong vũng bùn tội lỗi mà vẫn cứ cười ha ha…
Trong một cái lồng lớn thì hai con hưu và con hoẵng thì ở bên nhau, trong một xã hội thì người xấu và người tốt ở bên nhau, cho nên thiên đàng và hỏa ngục cũng ở sát bên nhau, cái quan trọng là chúng ta có nhận ra ơn của Thiên Chúa ban cho để làm lành lánh dữ không mà thôi…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài