Thời nhà Nguyên, Hồ Thạch Đường ra kinh ứng thi, Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt đột nhiên triệu vào yết kiến, Hồ Nguyên Đường đầu đội làm bằng vỏ cây cọ có hơi lệch một bên, Hốt Tất Liệt hỏi ông ta đã học những gì, Hồ Thạch Đường trả lời : “Học trị quốc bình thiên hạ”.
Hốt Tất Liệt cười nói : “Bản thân mình đội mũ cũng chưa ngay ngắn, sao lại có thể bình thiên hạ chứ ?”. Thế là không dùng ông ta.
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư:
Đôi lúc cái vẻ bên ngoài cũng làm hại sự nghiệp lâu dài của chúng ta, chỉ đội lệch mũ thôi mà tương lai trước mắt đã…lệch theo cái mũ, thật ra đội mũ lệch chỉ là chuyện nhỏ nhưng cái ấn tượng ban đầu rất quan trọng.
Có những tình yêu bất chợt tới khi mới gặp lần đầu, có những ý tưởng hay khi mới nói qua vài chuyện xã giao, có những suy tư chợt đến khi nhìn một thái độ vui tươi nơi người tàn tật, và có rất nhiều điều mới lạ chợt nghĩ đến khi mới nghe tiếng nụ cười tươi…
Điều mới lạ luôn xảy ra cho người Kitô hữu là mỗi lần họ sốt sắng đi lên rước Mình Thánh Chúa nơi bàn thờ, họ cảm thấy ngập tràn hồng ân của Thiên Chúa, họ cảm thấy chung quanh mình là thiên đàng, họ cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi được kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, đó chính là niềm hạnh phúc và bình an được lặp lại mỗi khi họ tham dự lên bàn tiệc thánh rước Mình và Máu Thánh của Chúa Giêsu vậy.
Ấn tượng ngày rước lễ lần đầu vẫn luôn in mãi trong trí trong hồn chúng ta, và ấn tượng này luôn làm cho chúng ta yêu mến và sốt sắng hơn khi tham dự thánh lễ và rước lễ…
Đó chính là ân huệ của Thiên Chúa dành cho chúng ta vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài