Đời nhà Đường có một thích sứ tên là Mục Ninh, ăn trên ngồi trước, tác oai tác quái, lại còn mấy đứa con làm quan thay nhau cung phụng ông ta, nếu có chút xíu không vừa lòng thì lập tức trách mắng con cái.
Một lần nọ, có đứa con nấu mỡ gấu và thịt nai ninh nhừ thành thức nhắm để tỏ lòng hiếu thảo với bố, Mục ninh cảm thấy mùi vị thơm ngon bèn ăn rất là ngon lành.
Mấy đứa con khác cho rằng ông bố nhất định sẽ khen ngợi lắm lắm nên trong lòng rất là hâm mộ, nhưng ai mà biết được, Mục ninh sau khi ăn no thì đánh thằng con trai một chập rồi chửi : “Hừ, Thức ăn ngon như thế tại sao đợi đến hôm nay mới đem ra cho ta ăn hử?”
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư:
Đa số các gia trưởng đều có một khuyết điểm khó sửa, đó là thường xuyên xưng tội đánh đập và chửi bới con cái. Đành rằng Thiên Chúa luôn tha tội khi chúng ta có lòng sám hối ăn năn thật, nhưng bên cạnh đó cũng phải cố gắng sửa chữa những khuyết điểm của mình.
Đánh đập và chửi mắng con cái không phải là phương pháp tốt nhất để giáo dục, nhưng đó là chuyện bất đắc dĩ mới làm, mà bất đắc dĩ thì đương nhiên không phải là chuyện thường xuyên, cho nên cũng rất dễ sửa chữa, đừng để trở thành thói quen thường xuyên thì ảnh hưởng rất xấu trên con cái và cuộc sống của cá nhân mình. Biết mình thường nóng tính đánh đập và chửi bới con cái thì nên sửa đổi để khi xưng tội khỏi áy náy vì cứ lập lui lập tới một cái tội ấy…
Có những cha mẹ vì yêu thương mà đôi lúc nóng giận đánh con cái một bạt tai, nhưng không phải lúc nào cũng dùng roi hay bạt tai để dạy con, hoặc con cái lầm lỗi thì cứ chửi mắng chúng là đồ ngu, đồ mất dạy, đồ đĩ thúi… thì chẳng khác gì chửi vào mặt mình vậy.
Thiên Chúa là tình yêu, mỗi ngày chúng ta đều có lỗi phạm đến Ngài nhưng Ngài vẫn cứ lấy tình cha con mà đối xử với chúng ta, tại sao chúng ta lại không đối xử nhân lành hiền từ với con cái mình chứ?
Bớt chửi mắng con cái nhưng tăng thêm lời nói yêu thương, bớt đánh đập con cái nhưng gia tăng chăm sóc con cái trong cuộc sống gia đình…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài