Giang Trạm rất là bủn xủn, trâu của hắn ta nuôi lúc nào cần thêm cỏ thì hắn ta cũng đều tự mình đóng lại.
Một lần nọ, trâu quá đói nên người chăn trâu đến hắn ta xin cỏ, hắn ta suy nghĩ rất lâu mới nói : “Thôi được, cho nó ăn một bó cỏ vậy”.
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư:
Con trâu to đùng đùng mà chỉ cho ăn một bó cỏ để sống thì Giang Trạm qủa là tên không những hà tiện mà còn độc ác.
Không ai nuôi bò mà lại muốn cho bò gầy ốm nhưng luôn muốn nó mập béo ; không ai nuôi vịt gà mà lại muốn cho nó chết tiệt nhưng muốn cho nó ngày càng béo hơn…
Có người Kitô hữu giàu có nọ cầm năm ngàn đồng bạc đến dâng cúng cho nhà thờ và với giọng “đạo đức” nói với cha sở : “Dâng nhiều Chúa cũng biết, dâng ít Chúa cũng biết, chỉ cần lòng thành là được rồi”, những người này muốn mua thiên đàng với giá năm ngàn đồng thì làm sao vào được thiên đàng chứ?
Cửa Nước Trời cũng sẽ là cửa “tự động” như các cánh cửa hiện đại ngày nay, nó sẽ mở lớn với người có tâm hồn quảng đại với tha nhân, và nó sẽ trở nên chật hẹp cho những người có tâm hồn hà tiện với mọi người, nhưng nguy hiểm hơn nó sẽ đóng kín mít với những người không có lòng nhân.
Cửa thiên đàng mà đóng lại thì đúng là một bất hạnh vĩnh viễn của người Kitô hữu vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài