Viên Liễu Phàm nói về địa lý rất giỏi, đã đi đến Quang Phúc để khảo sát địa vực, hỏi một người nông dân ở trong thôn:
“Ông có nghe nói đến một vài nơi ở đây có tình trạng đất quý không?”
Người nông dân trả lời : “Tiểu nhân sinh trưởng ở đây đã hơn ba mươi năm rồi, chỉ có thấy người đội mũ cánh chuồn chôn ở đất Quang Phúc, chứ chưa thấy người đội mũ cánh chuồn đến cúng tại phần mộ”.
Họ Viên không còn lời để nói, lủi thủi bỏ đi.
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư:
Người đội mũ cánh chuồn tức là các quan trong triều đình, mà các quan thì phải có tiền bạc, mà có tiền bạc thì chắc chắn phải kiếm cho mình một phần mộ tốt, mà mộ tốt thì không phải là đất quý sao?
Khoe mình nói giỏi về địa lý là một chuyện, nhưng biết long mạch đất quý tốt nằm ở vùng nào thì lại là chuyện khác, chuyện dễ dàng trước mắt là có người ta mách cho biết thấy người đội mũ cánh chuồn chôn ở đây nhưng không đoán ra đất tốt thì đúng là dở.
Có một vài người Kitô hữu nói về thánh kinh thần học, giáo lý, lý luận chữ này chữ nọ trong kinh thánh rất là hay và rất là uyên bác nhưng không có tính thuyết phục được người khác, bởi vì họ chỉ dùng lý trí có hạn và kiêu căng của con người để lý luận và chỉ trích người khác, và -có lúc- phản đối Giáo Hội Chúa Giêsu, bởi vì kiêu ngạo thì che mất lý trí nên họ không nhìn ra một điều rất nhỏ nhưng quan trọng, đó là: Lời Chúa là sự bình an. Cho nên đem Lời Chúa để chỉ trích người khác với ý đồ kiêu ngạo thì sẽ bị Lời Chúa xét xử rất nặng nề…
Người khoe mình nói giỏi địa lý đã lủi thủi bỏ đi vì không hiểu được câu nói của người nông dân, nhưng người Kitô thì không khoe mình nói giỏi nói hay về thánh kinh Lời Chúa, nhưng họ luôn khiêm tốn thực hành những gì mình đã hiểu được trong thánh kinh Lời Chúa.
Đó là người tài giỏi và hạnh phúc vậy…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài