Lý Đông Dương có một con ngựa tốt đem tặng cho Trần Sư Triệu, Trần Sư Triệu cỡi con ngựa này về triều và lúc ngồi trên lưng ngựa thì làm được hai bài thơ, cách hai ngày sau ông ta đem ngựa trả lại cho Lý Đông Dương và nói: ”Con ngựa trước kia cứ mỗi lần về triều thì có thể làm được sáu bài thơ, nhưng khi cỡi con ngựa này thì chỉ làm được có hai bài, thật không hay”.
Đông Dương cừơi trả lời: “Ngựa mà tốt thì chạy hay”. Trần Sư Triệu suy nghĩ rất lâu và cảm thấy câu này rất có lý bèn cỡi lên ngựa mà về nhà.
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư :
Ngựa chạy chậm thì có thể làm được sáu bài thơ, nhưng nếu ngựa chạy nhanh thì chỉ có thể làm hai bài thơ, do đó mà suy ra: làm được hai bài thơ là ngựa giỏi ngựa tốt, làm được sáu bài thơ là ngựa dở ngựa ốm yếu.
Có những người Kitô hữu khi “ăn không nên làm không ra” thì mỗi ngày đều đi dâng thánh lễ, đến khi ăn nên làm ra thì mỗi tuần chỉ đi lễ ngày chủ nhật mà thôi ; có một vài người Kitô hữu khi được làm việc trong ban hành giáo thì ngày ngày đều đi lễ đọc kinh, nhưng đến khi hết làm thì không thấy đến nhà thờ nữa. Cho nên đừng đánh giá lòng đạo đức và yêu mến Thiên Chúa của người khác nơi sự giàu nghèo hay chức vụ, nhưng nơi việc làm thường xuyên của họ trong mọi hoàn cảnh, đó chính là sự kiên trì bền đỗ vậy.
Ngựa hay ngựa tốt thì chạy nhanh nên không còn giờ để làm thơ, người thật lòng yêu mến Thiên Chúa thì không lệ thuộc vào chức vụ hay giàu nghèo để yêu mến Ngài…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài