Ở Giang Lăng có một người tên là Cổ Vân, ngẫu nhiên nhặt được một quyển phổ của Gia Cát Lượng viết về quân sự. Bèn tự cho mình là nổi nên nghĩ rằng mình lãnh mười vạn binh thì cũng không ngoa, mới có thể đủ thôn tính thiên hạ.
Cứ mỗi lần nói về việc binh với người khác, thì nhất định là phải xắn tay áo lên gọi lớn tiếng giống như đang cùng đối đầu với địch quân vậy. Có người đặt cho ông ta mỹ danh là “nhặt phổ húc sừng”.
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư:
Nhặt được sách dụng binh thì khác với việc học cách dụng binh, hai việc khác xa nhau một trời một vực.
“Lượm nhặt” được những kiến thức Lời Chúa nơi các lớp bồi dưỡng đức tin thì khác với việc sống Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày, bởi vì có người sau khi tan ca thì đạp xe một mạch đến các lớp giáo lý nơi các họ đạo lớn để tham dự, nhưng về đến họ đạo của mình thì hết phê bình người này dốt giáo lý đến phê bình người kia là không hiểu thánh kinh…
Học hỏi Lời Chúa là việc làm rất đáng khuyến khích, nhưng sống đời khiêm tốn và vui tươi như giáo lý mình đã học thì hạnh phúc hơn, bởi vì người hạnh phúc là người không hay xắn tay áo lên để la lối thóa mạ người khác, nhưng là người được mọi người yêu mến vì họ đã sống đúng những gì mà họ đã “nhặt được” nơi các lớp giáo lý bồi dưỡng đức tin của mình.
Học và hành khác nhau là ở đó vậy!
Lm. Giuse Maria Nhân Tài