Quách Quỳ lãnh binh đánh phạt Giao Châu, sau khi hành quân được mấy ngày, Quách Quỳ ra lệnh tập họp tướng các lộ lại giao cho mỗi lộ một cuộn giấy lớn, nói : “Tất cả mệnh lệnh đều ở trong đó, có nhiều đề mục, nhất định phải coi cho rõ ràng chi tiết không được sót một chữ”, các tướng cũng không trả lời.
Chữ trong cuộn giấy viết vừa nhỏ vừa sát nhau nên cần phải để sát lửa mới có thể thấy rõ, dài dòng văn tự, giống nhất bộ “thượng thư” lớn vậy.
Người nọ kêu Từ Hỉ đọc ba ngày ba đêm mới đọc hết các mệnh lệnh trong đó. Các tướng đều bận chuẩn bị hành quân nên công đâu mà ngồi đọc từng chữ từng điều chứ?
Từ Hỉ nói với mọi người : “Trong cuộn giấy này có nói một chuyện: người Giao Châu rất thích ngồi voi tác chiến, nhưng sợ nhất là tiếng heo kêu, hy vọng tướng ở các lộ nuôi thật nhiều heo, nếu người Giao Châu ngồi voi đến đánh thì lấy gai chích cho heo đau để heo kêu lớn tiếng thì voi sẽ chạy dài”.
Mọi người nghe được thì cười ha ha…
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư:
Mệnh lệnh khi hành quân là mệnh lệnh dứt khoát và rõ ràng, là mệnh lệnh ngắn gọn và khúc chiết, thế nhưng Quách Quỳ đã làm một chuyện trái ngược với quy tắc hành quân: dài dòng văn tự…
Có một vài người Kitô hữu khi gặp cơn cám dỗ thì cũng “dài dòng văn tự” cãi lý với hành vi mình đã phạm, viện đủ lý do để an ủi rằng việc mình làm là không sai với luật Chúa…
Đời sống của người Kitô hữu là một cuộc hành quân lâu dài, kẻ thù của họ chính là ma quỷ với những cạm bẫy cám dỗ mà chúng nó đã “dàn binh bố trận” phục kích, cho nên họ -người Kitô hữu- phải có phán đoán nhạy bén, cương quyết và dứt khoát với quân thù trong cuộc hành quân này, đó chính là sự khôn ngoan của họ vậy…
Từ Hỉ đã nói dối là nên dùng tiếng heo kêu để đẩy lùi đàn voi trận của người Giao Chỉ cũng chỉ vì mệnh lệnh không rõ ràng và kỷ luật không nghiêm.
Chúng ta cũng sẽ nói dối với Thiên Chúa, nói dối với anh chị em và nói dối với chính mình nếu chúng ta không đề cao cảnh giác và dứt khoát với những cơn cám dỗ xảy đến trong cuộc sống của mình…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài