Có một lần, hai anh em Lục Tính cùng đến chùa Long Đàm du ngoạn, nhìn thấy một phòng tối, đứa em nói: “Đây nhất định là địa ngục mà người ta thường nói”.
Người anh trả lời : “Không đúng, đó là thế giới cực lạc”.
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư:
Địa ngục thì nhất định là phải tối tăm và thế giới cực lạc thì nhất định là phải sáng sủa, đó là quan niệm của nhiều người, và chính Chúa Giêsu cũng đã nói như thế khi Ngài đưa ra viễn ảnh ngày phán xét…
Người quang minh chính đại thì coi tối tăm là nơi của thần dữ và tất cả những tội lỗi đều từ đó mà phát sinh; người tội lỗi hoặc những người có cuộc sống không tốt lành thì coi tối tăm là nơi cực lạc, vì nơi tối tăm họ dễ dàng làm những điều mờ ám tội lỗi, họ dễ dàng ném đá giấu tay và đồng lõa với tội phạm…
Người Kitô hữu là con cái của sự sáng nên cuộc sống của họ quang minh chính đại và phản ánh lại sự sáng của Phúc Âm, cho nên dù sống giữa một xã hội tràn ngập ánh sáng văn minh nhưng tâm hồn thì tối tăm đen đủi, họ vẫn cứ tỏa sáng như ánh đèn sáng chiếu soi mọi người bằng chính cuộc sống yêu thương và phục vụ tha nhân.
Có những ngục tù tối tăm nhưng vẫn rực sáng lên niềm tin vào Chúa Giêsu nơi những con người như bị người đời xóa sổ; có những nơi sáng rực hoa đèn như phố thị nhưng tâm hồn con người thì vẫn cứ sống trong tối tăm đau thương và tội lỗi.
Nơi tối tăm nhưng chưa chắc đã khổ và nơi cực lạc thì chưa chắc là sung sướng, bởi vì tối tăm hay đau khổ đều do nơi tâm của chúng ta mà ra.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài