Lúc Hùng An Sanh còn ở Sơn Đông, có người nói dối ông ta : “Nơi thôn nọ có phần mộ tổ tiên, là phần mộ của Thái Quang người Hà nam thời nhà Tấn, cách hôm nay là bảy mươi hai đời, nguyên trước đây có một tấm bia nhưng bây giờ không biết người trong thôn đem chôn ở đâu nữa?”
Hùng An Sanh tin cho là thật bèn đến đào phần mộ kế bên, rất lâu mà cũng không thấy tấm bia, thế là liên tiếp mấy năm làm đơn tố với quan phủ.
Trưởng sứ Kỳ châu là Trịnh Đại Quán phán rằng : “Bảy mươi hai đời là người của hoàng đế Phục Hi[20] trước đây, ta làm sao có thể thay ông đi tìm được chứ, triều đình nhà Tấn cũng không có vị tướng quân nào có tên như thế đã vượt qua Hà Nam cả”.
An Sanh thất vọng quá lớn, bèn dắt cả gia đình lớn nhỏ đến đầu phần mộ tổ tiên mà khóc lớn…
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư:
Ở đời có người đi tìm cái có nơi cái không có, và cũng có người đi tìm cái không có nơi cái có.
Cái có của người Kitô hữu là Thiên Chúa nhưng họ lại đi tìm Thiên Chúa nơi tội lỗi, cái có của người Kitô hữu là thiên đàng nhưng họ lại đi tìm thiên đàng nơi những chổ ăn chơi đàng điếm, thế là họ đi tìm cái có nơi cái không ; cái không nên có nơi người Kitô hữu là kiêu căng, ích kỷ, ghét ghen, nhưng họ lại đi tìm cái kiêu ngạo nơi ghét ghen, họ tìm cái ghét ghen nơi ích kỷ và họ tìm cái ích kỷ nơi kiêu ngạo, thế là họ đi tìm cái không nên có nơi cái có thể làm cho họ mất sự sống đời đời…
Lời nói dối của người thế gian thì có rất nhiều người tin, nhưng lời nói thật của Thiên Chúa thì ít người tin, bởi vì chính những người Kitô hữu – là con cái của Thiên Chúa – đã không bày tỏ niềm tin vào Thiên Chúa trong cuộc sống của mình, thì đố có ai mà tin có Thiên Chúa hiện hữu chứ?
Lm. Giuse Maria Nhân Tài