Thời Tam Quốc, quan tư nông Vương Tư của nước Ngụy, có tính rất là bồn chồn.
Có lần viết chữ, ruồi vu vu bay tới đậu đầy trên nghiên mực, cầm bút huơ huơ đuổi đi thì chập sau chúng nó lại bay tới quấy rầy, năm lần bảy lượt đều như thế.
Thế là ông ta bèn rút cây kiếm ra chém đầu ruồi nhưng không đạt mục đích, ông ta rất phẫn nộ liệng bút lông xuống đất dùng chân giẫm nát.
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư:
Tính bồn chồn rất không thích hợp với những người có trách nhiệm lớn, bởi vì bồn chồn thì sinh ra hấp tấp và thường đi đến những quyết định hấp tấp không hiệu quả, và có khi làm hỏng việc lớn.
Có người khi bồn chồn lo lắng thì hết trách người này đến chửi người nọ, có người khi bồn chồn thì đi lui đi tới không yên và thường hay giậm chân giựt tóc mình… tất cả những hành động ấy đều nói lên một tâm hồn… bồn chồn, chẳng khác gì Vương Tư rút kiếm chém đầu con ruồi.
Cái bồn chồn lo lắng của người Kitô hữu là :
– Bồn chồn lo lắng khi mình phạm tội.
– Bồn chồn lo lắng khi trong họ đạo mình có nhiều tệ nạn xảy ra, có nhiều con chiên không thèm trở về ràn chiên.
– Bồn chồn lo lắng khi có người anh em bệnh nặng chưa chữa trị kịp thời.
– Bồn chồn lo lắng khi con cái của người bên cạnh nhà hôm nay không có gì ăn cả.
– Bồn chồn lo lắng khi con cái mình càng ngày càng hư đi, theo bạn bè xấu, không thích đến nhà thờ…
Người có những bồn chồn lo lắng trên đây rất đáng chọn làm người lãnh đạo, bởi vì họ có một tâm hồn phục vụ vô vị lợi, một tinh thần vì lợi ích của mọi người…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài