Có một nhà bán rượu, không những bán đủ cân lượng, mà mùi vị lại rất tuyệt, lại còn tiếp đãi khách rất thân thiết. Nhưng không biết nguyên nhân gì mà buôn bán lại không tốt ế ẩm, rượu làm ra thì thường không bán được, đầu óc ưu tú của ông chủ bèn đi thỉnh giáo người khôn ngoan ở trong thôn, để coi có cách gì không ?
Người khôn ngoan hòi: “Trước cổng nhà các ngươi có phải nuôi một con cho dữ không ?”
– Đúng ạ, nhưng nuôi chó và bán rượu thì có ăn nhằm gì với nhau ?”
Người khôn ngoan trả lời: “Đương nhiên là có liên quan chứ, nếu trẻ em cầm tiền giúp người lớn đi mua rượu, nhìn thấy trước cổng có con chó lớn, trong lòng sợ hãi thì chạy mất tiêu, việc buôn bán tự nhiên là không thể phát đạt”.
Suy tư 6:
Có một vài sở thích của chúng ta có liên quan đến với tội lỗi, hoặc làm cho chúng ta quên mất bổn phận của mình mà chúng ta không biết:
– Có một vài linh mục thích ăn ngon mặc đẹp, để rồi trở thành người khó tính lỗi đức bác ái với người giúp việc, mất sự thân thiện với người cộng sự mà không biết.
– Có một vài người Ki-tô hữu thích kết bạn kết bè để nhậu nhẹt, để rồi không làm tròn bổn phận trong gia đình của mình mà không biết…
Thích nhậu nhẹt hoặc thích ăn ngon mặc đẹp thì có gì là tội, nhưng chắc chắn một điều là tâm hồn những người này nghèo nàn đức ái, sợ hy sinh và sợ trách nhiệm.
Người khôn ngoan thấy rõ nuôi chó và buôn bán có liên quan với nhau mà người chủ quán rượu không thấy, cho nên buôn bán ế ẩm.
Cũng vậy, nếu không khôn ngoan nhận ra cái sở thích của mình có liên quan đến đời sống đạo đức và tu đức, thì dù cho là linh mục hay giáo dân đi lễ mỗi ngày, cũng chỉ là phèng la kêu to mà thôi, không có ích cho ai cả.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài