Có một thừa tướng kiệt xuất chịu ơn rất sâu đậm của hoàng đế đã coi trọng mình, mỗi ngày đi ra khỏi nhà là ông ta luôn mang theo một cái bao da nhỏ, nhưng từ trước đến nay chưa hề mở cái bao nhỏ ấy ra trước mặt người khác.
Mọi người rất hiếu kỳ, trong cái bao nhỏ ấy xét cho cùng thì có cái gì thần bí quý báu chứ ? Ngay cả hoàng đế cũng biết chuyện này.
Một hôm, hoàng đế đến thăm nhà của ông ta, đột nhiên ra lệnh cho ông ta mở cái bao da nhỏ ấy ra, không ngờ trong cái bao da nhỏ ấy bỏ một cái áo rất cũ và rách nát.
Trước sự ngạc nhiên của hoàng đế, thừa tướng giải thích: “Năm nọ, khi tôi chưa đạt được công danh thì cuộc sống rất khốn khổ, đến nổi áo rách như thế này mà vẫn phải mặc nó trên mình. Đến khi tôi được thăng chức quan, thì cuộc sống có rất nhiều cải thiện, và sợ rằng sẽ quên đi những ngày tháng khốn khổ, đến nỗi đắc ý mà quên, cho nên thường dùng cái áo cũ này để thức tỉnh bản thân mình. Khi rỗi việc thì tôi lấy nó ra, kêu tên mình và nói: “Khi sang không thể quên hèn, khi giàu không thể quên nghèo”.
Suy tư 20:
Không ai mang ơn của nhiều người cho bằng linh mục, không ai nợ tình người nhiều cho bằng linh mục…
Có một vài linh mục ăn cơm nhà Chúa mấy chục năm trời, cầm Mình Thánh Chúa trong tay không biết bao nhiêu lần, và rất nhiều lần giảng dạy giáo dân phải biết đùm bọc yêu thương nhau, phải biết đền ơn đáp nghĩa.v.v…nhưng vì một chút hám danh, kiêu ngạo và vọng tưởng, mà các linh mục này trở thành kẻ vô ơn bội nghĩa với các ân nhân của mình:
– Họ trả ơn cho Giáo Hội bằng cách sỉ nhục những người đi quyên góp để xây nhà thờ, bệnh viện và giúp đỡ người nghèo.
– Họ trả công cho các cha giáo bằng cách nói xấu vu khống không phù hợp với những gì mà họ đã học trong chủng viện.
– Họ trả ơn cho các giám mục của mình bằng cách công khai phỉ báng các ngài, và hô hào người khác đánh đấm các ngài bằng những bài viết hận thù ác độc vô ơn…
Ông thừa tướng quyền cao chức trọng là thế, nhưng vẫn luôn giữ cái áo rách nát bên mình, để thức tỉnh mình đừng có quên thưở hàn vi.
Linh mục thì cao quý hơn thừa tướng nhiều lắm, cho nên càng không thể trở thành kẻ vô ơn bội nghĩa, lại càng không thể đánh mất căn tính linh mục của mình để bám theo một chút hư danh nay còn mai mất.
Ôi, tội nghiệp thay !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài