Có một lão tiên sinh đã tám mươi tuổi, trong bữa tiệc mừng sinh nhật thì bị các bạn trẻ hiếu kỳ hỏi ông ta mỗi ngày làm gì để qua thời gian ?
Lão tiên sinh trả lời: “Mỗi ngày ngoài việc nghe nhạc, cầu nguyện và tản bộ, thì lão đi qua chăm nom một lão tiên sinh đang bị bệnh ở phòng kế bên”.
Suy tư:
Mỗi ngày của các em bé trong xã hội thời hiện đại là ở trong nhà trẻ từ tám giờ sáng đến bốn, năm giờ chiều mới về nhà mình.
Mỗi ngày của các em thiếu nhi trong thời hiện đại là hết học chính khóa thì qua học thêm ngoại khóa, hết học ngoại khóa thì đi học đàn học ngoại ngữ…
Mỗi ngày của các sinh viên thời hiện đại là sáng hoặc chiều hoặc tối lên lớp, lên lớp xong thì vội vả đi làm thuê ở các nhà hàng, đi dạy kèm, làm tiếp thị, và có những người đi làm bồ nhí làm vợ bé của các đại gia để kiếm tiền đóng học phí và chi tiêu…
Mỗi ngày của một vài đại gia trong thời hiện đại là sáng đi xe hơi đến công ty làm việc, chiều đi xe đến nhà hàng máy lạnh nhậu nhẹt, tối đi bia ôm với gái bao…
Mỗi ngày của các ông bà cụ già thì loanh quanh trong nhà, ít người sống đến bảy tám mươi tuổi để chúc thọ…
Mỗi ngày của người Ki-tô hữu là thuộc trọn về Chúa và hết lòng vì tha nhân và công việc: sáng sớm thức dậy dâng ngày cho Chúa, đi tham dự thánh lễ, khi đi làm việc cũng luôn mời Chúa đồng hành cùng làm việc, khi trở về nhà thì xin Chúa ở lại trong nhà với mình[13] và trước khi lên giường ngủ thì xét mình trong ngày đã làm được điều gì tốt và đã làm những gì không tốt, sau đó cám ơn Chúa và đi ngủ bình an. Khi tâm hồn con người bình an, lạc quan, vui sống, thì tuổi thọ kéo dài, không những thọ ở đời này, mà còn được sống trường sinh với Chúa ở trên thiên đàng mai sau nữa.
Đó là bí quyết sống trường thọ và hạnh phúc của người Ki-tô hữu vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài