Có một hộ gia đình dựng nhà ở bên một bức tường thành, một hôm từ khe hở viên gạch của bức tường mọc ra một cây dài. Người tốt bụng cảnh cáo chủ nhà nhổ nó khi còn nhỏ, bằng không sẽ gây hậu hoạn về sau, nhưng lúc ấy chủ nhà tỏ ý coi thường, nên không giải quyết chuyện đó.
Thấm thoát qua mười năm, cây nhỏ từ từ biến thành cây to lớn.
Trong một đêm mưa to gió lớn, bổng nghe một tiếng ầm kinh thiên động, cả cây đại thụ và bức tường đổ ập xuống, đè chết chủ nhà và cả gia đình.
Suy tư 19:
Người Ki-tô hữu được dạy rằng, “tội nhẹ không làm mất ơn nghĩa Chúa, nhưng những tội nhẹ cố ý phạm và không sám hối sẽ dần dần đưa con người tới chỗ phạm tội trọng”. Thế nhưng, có rất nhiều người Ki-tô hữu chỉ “thích” đọc và nhớ câu trước “tội nhẹ không làm mất ơn nghĩa với Chúa”, mà không thích đọc và không thích nhớ câu tiếp theo “nhưng những tội nhẹ cố ý phạm và không sám hối, sẽ dần dần đưa con người đến chỗ phạm tội trọng”.
Con người ta thường coi nhẹ những khuyết điểm nhỏ, không chú trọng đến những thói quen xấu, mà cho rằng nó không quan trọng. Thế là một ngày nào đó những thói quen ấy lại đưa họ vào vòng lao lý, biết thì đã muộn.
Không nhổ cây khi nó còn nhỏ, đợi khi nó lớn lên thì càng khó nhổ và làm hại nhà cửa hoa màu; coi thường tội nhẹ mà không chịu sửa đổi thì sẽ có một ngày, tội nhẹ sẽ biến thành tội nặng, đè lên thân xác và linh hồn, lúc đó thì càng khốn nạn hơn nữa.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài