Có một người làm ăn buôn bán thất bại, lúc ông ta thật nghèo túng, thì có người bạn gởi đến tặng cho một chiếc nhẫn vàng rất đắt giá. Nhờ chiếc nhẫn này mà anh ta tạm thời qua khỏi cơn khốn đốn.
Qua một thời gian cố gắng phấn đấu, anh ta lại khôi phục lại được tài sản như trước, anh ta muốn cảm ơn người bạn đã giúp đỡ cho anh ta, bèn đi mua một chiếc nhẫn bằng vàng khác lớn hơn đem tặng để báo ân.
Nhưng người bạn ấy lại từ chối và nói với anh ta: “Trước đây tôi rất chán nản thất vọng, nên có nhận một chiếc nhẫn vàng của một người giúp cho. Khi cuộc sống của tôi được cải thiện tốt, thì cũng mua một chiếc nhẫn bằng vàng khác đem tặng lại người ấy, nhưng người ấy nói: “Anh đem tặng cho người cần đến nó”. Hôm nay, anh cũng nên đem chiếc nhẫn này đi tặng cho người cần đến nó vậy”.
Hôm nay chiếc nhẫn bằng vàng vẫn được chuyền đi mà không ngừng lại, để tiếp tục giúp đỡ những người cần đến nó.
Suy tư 17:
Chia sẻ vật chất với người khác, nhất là với những người nghèo khó, bất hạnh và những người đang cần đến sự giúp đỡ, là bổn phận của những con người có lương tri, và tấm lòng vàng chính là chiếc nhẫn hạnh phúc mà người nghèo, người bất hạnh đang trông đợi nơi chúng ta.
Có một vài người có chức thánh lên án việc giúp đỡ người khác của giáo dân, và lên án nặng nề sỉ nhục những người xin giúp đỡ cho Giáo Hội và cho người nghèo. Vì kiêu ngạo và tham vọng cá nhân mà họ đã đánh mất cốt lõi của thiên chức Linh Mục là Yêu Thương, và việc làm cốt yếu của Phó Tế là Bác Ái. Mà nếu Linh Mục không có tâm hồn yêu thương, Phó Tế không có tâm hồn yêu mến làm việc bác ái, thì họ chỉ là những tay sai của ma quỷ đội lốt đánh phá Giáo Hội của Chúa mà thôi.
Chiếc nhẫn vàng được chuyền đi để đem hạnh phúc đến cho một người nghèo khó mà thôi, nhưng chuyền đi tấm lòng vàng của mọi người thì sẽ có rất nhiều người bất hạnh và nghèo khó tìm được hạnh phúc.
Sao lại cản trở tấm những lòng vàng đang di chuyển đến với những tâm hồn của tha nhân ?
Lm. Giuse Maria Nhân Tài