Có một con trai nói với một con trai khác: “Tôi thật là đau khổ khôn xiết, cái hạt cát vừa to vừa xấu ấy cứ chạy qua chạy lại trong người tôi, thường làm cho tôi đau quá không nghỉ ngơi được”.
Con trai kia ngạo mạn tự đắc nói: “Cám ơn trời cám ơn đất, trong người tôi không có hạt cát làm khổ, người tôi trong ngoài rất là dễ chịu”.
Lúc ấy có một con cua đi qua đó, nghe hai con trai nói chuyện, bèn nói với con trai ngạo mạn: “Đúng vậy, anh thật dễ chịu, nhưng lại không được cái gì; mà kết quả chấp nhận đau khổ của người bạn anh đây, sẽ sinh ra một viên ngọc trai cực kỳ tuyệt đẹp”.
Suy tư:
Hy sinh thì phải luôn có yêu thương đi kèm, bằng không thì sự hy sinh ấy chỉ là lợi dụng mà thôi.
Thời nay, chuyện hy sinh con tép để bắt con cá, chuyện hy sinh vài trăm đô la để kiếm một cô vợ đẹp là chuyện thường xảy ra, tất cả những thứ hy sinh ấy đều không có bóng dáng yêu thương, cho nên khi đã đạt được mục đích rồi thì con cá hay vợ đẹp cũng như nhau, chỉ là đồ chơi thỏa mãn tính ích kỷ của mình mà thôi.
Yêu thương càng nhiều thì hy sinh càng lớn, bởi vì hy sinh là giá trị và là kết quả của yêu thương, Chúa Giê-su đã dạy chúng ta: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”[14], và chính Ngài đã thực hành hy sinh ấy khi chết đau khổ trên thập giá để cứu chuộc nhân loại tội lỗi, đó là một tình thương không bờ bến, một hy sinh vô điều kiện.
Con trai mang trong mình hạt cát và chấp nhận đau khổ để hạt cát biến thành viên ngọc trai cực đẹp.
Chúa Giê-su đã tự nguyện đau khổ hy sinh và chết trên thập giá để nhân loại được chung hưởng hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa; cha mẹ hy sinh để con cái nên người hữu danh hữu dụng cho xã hội và Giáo Hội; bạn bè hy sinh cho nhau là để tình bạn ngày càng trong sáng và tốt đẹp hơn…
Kết quả của đau khổ là hạnh phúc vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài