Có một viên ngoại gia tài ức triệu lại thêm phong nhã, mời một đại sư về thư pháp ở địa phương đến viết cho mình mấy lời chúc phúc, và muốn nó thành bảo vật trấn gia và có thể truyền xuống mấy đời con cháu.
Vị đại sư ấy lập tức mở trang giấy lớn ra, nhấc cao bút viết: “Cha chết, con chết, cháu chết”.
Viên ngoại vừa nhìn thấy liền tá hỏa tam tinh, bèn nói: “Tôi bỏ ra một số tiền lớn, rất thành tâm mời ngài viết cho mấy lời chúc phúc, tại sao mới bắt đầu mà ngài đã đùa giỡn rồi ?”
– “Tồi không cố ý đùa đâu”. Đại sư nói tiếp: “Giả như con trai của ông chết trước ông, thì nhất định ông sẽ rất đau buồn, giả như cháu của ông chết trước các ông, thì ông và con trai ông sẽ vạn phần đau khổ. Giả như cả gia đình ông mà chết theo thứ tự như tôi viết đây, thì là an hưởng nghìn năm, và đó mới là có phúc đó !”
Suy tư:
Sống có thứ tự là có phúc.
Sống không thứ tự là vô phúc.
Gia đình có thứ tự là ông bà, cha mẹ, con cái, cháu chắt, tất cả đều sống theo bổn phận của mình trong gia đình: kính trên nhường dưới. Đó chính là trật tự của Thiên Chúa ban ra, là có phúc lớn.
Vô phúc nhất là khi có những đứa con muốn đảo lộn thứ tự của Thiên Chúa, lên mặt dạy đời, kết án, hổn láo và xấc xược với cha mẹ, được học hành vài chữ thì coi mình giỏi giang hơn cha mẹ và mọi anh chị em trong nhà; được may mắn giàu có, sống nơi sung sướng thoải mái thì khinh mạn cha mẹ và các anh chị em nghèo nàn của mình…
Sống có thứ tự (và chết cũng có thứ tự) là có phúc lớn, bởi vì Chúa Giê-su đã thực hiện thứ tự đó khi giáng sinh làm người trong gia đình Na-gia-rét, mặc dù Ngài là Thiên Chúa đã ấn định thứ tự cho vũ trụ vạn vật, trong đó có con người…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài