Có một người rất thiện tâm, thường luôn giúp đỡ cho một người ăn mày ở gần nhà của ông, mỗi lần đi qua đó đều cố định cho người ăn mày vài trăm đồng bạc. Về sau người hảo tâm ấy lấy vợ, tiền cứu tế đổi thành một trăm đồng.
Qua một thời gian sau, người hảo tâm ấy có con, nên chỉ cho người ăn mày hai mươi đồng, nhưng không ngờ, lần này người ăn mày cầm tiền quăng trả lại, và bực mình nói: “Chừng ấy tiền mà đủ dùng sao ?”
Người hảo tâm mắc cở nói: “Bởi vì tôi có vợ và có con nữa, cho nên tiền cho ông trở thành ít”, nhưng người ăn mày tức giận nói: “Ai bảo ông lấy tiền của tôi đi nuôi cả nhà sống ấy ?”
Suy tư 10:
Thời nay có những người giả làm hành khất, tay chân băng bó và đổ thuốc đỏ vào cho thêm phần đau đớn, để đánh lừa lòng hảo tâm của mọi người, sau khi xin được tiền thì rủ nhau vào quán nhậu mát trời ông địa; thời nay cũng có những người đi thuê trẻ em rồi ẳm đi xin ăn, được tiền rồi thì sáng cà phê hủ tíu, trưa cơm sườn và tối đánh bạc; cũng có những người “hành khất” chửi mắng và quăng tiền lại cho người hảo tâm vì họ bố thí tiền quá ít…
Hành khất là người sống nhờ của bố thì bởi lòng hảo tâm của người khác, cho nên chỉ có những hành khất giả hiệu, mới “ra giá” với người hảo tâm.
Có một vài người Ki-tô hữu giả làm người “hành khất” để đánh lừa Thiên Chúa và đánh lừa mọi người:
– Họ không hề đi lễ ngày chủ nhật, nhưng những lễ náo nhiệt trong giáo xứ như lễ giáng sinh và phục sinh thì lại đến.
– Họ thường chỉ trích cha sở và ban hành giáo, nhưng khi có dịp lễ lớn thì đến nhà thờ, chỉ chỏ cái này sai khiến người kia, lăng xăng lít xít bên cha sở…
Làm ngơ trước người hành khất là lương tâm đã thấy khó chịu rồi, nhưng giả làm hành khất để đánh lừa và “ra giá” lòng hảo tâm của người khác, thì tội nặng hơn.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb