Tăng Quốc Thẩm và Tả Tôn Đường là đại thần của Thanh triều, triều đình và dân gian gọi hai người là “Tăng Tả”. Tuổi của Tăng Quốc Thẩm thì lớn hơn Tả Tôn Đường, hơn nữa cũng có đề bạt Tả Tôn Đường, nhưng Tả Tôn Đường lại rất là tự phụ, từ trước đến nay không coi Tăng Quốc Thẩm ra gì cả.
Có một lần, ông ta rất bất mãn hỏi người hầu cận bên cạnh: “Tại sao người ta đều gọi là “Tăng Tả” mà không gọi là “Tả Tăng ?”
Một người hầu cận trả lời: “Trong mắt quan Tăng thường có quan Tả, mà trong mắt quan Tả thì lại không có quan Tăng”.
Câu nói này khiến cho Tả Tôn Đường trầm ngâm suy nghĩ rất lâu.
Suy tư:
Người tự phụ kiêu căng thì ngay cả đối với người đã từng giúp đỡ đề bạt cất nhắc mình họ cũng coi như pha, như chẳng có kí lô gam nào cả, họ giống như các thần dữ, được Thiên Chúa tạo dựng nên sáng láng tốt lánh nhất, nhưng đã kiêu ngạo đứng lên chống đối Thiên Chúa.
Trong mắt trong tâm của Chúa Giê-su đều có chúng ta, nhưng trong mắt trong tâm của chúng ta lại không có Thiên Chúa, bởi vì cửa tâm hồn của chúng ta đã bị đóng kín bằng những lạc thú thế gian, và con mắt bị mờ đi trước những quyến rủ của ma quỷ; trong mắt trong tâm của Giáo Hội có chúng ta, nhưng trong mắt trong tâm chúng ta lại không có Giáo Hội, bởi vì chúng ta hám danh vọng, thích được người khác tâng bốc lên đến tầng mây nên tưởng mình cao trọng hơn cha mẹ là Giáo Hội của mình…
Người tự phụ kiêu ngạo thì trong mắt trong tâm của họ chẳng có ai cả, kể cả những người đã yêu thương đề bạt và nuôi nấng dạy dỗ mình, nhưng họ lại muốn trong mắt trong tâm của người khác phải có họ. Tại sao vậy ? Thưa, bởi vì họ là người tự phụ kiêu căng và ích kỷ…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài