Có một người cùng với bạn bè đi mua đồ ở tiệm kế bên nhà, anh ta lịch sự nói với nhân viên bán hàng: “Cám ơn”, nhưng nhân viên lại làm mặt xấu không tỏ thái độ.
Khi họ ra khỏi tiệm bán hàng, người bạn nói: “Nhân viên ấy thái độ phục vụ không tốt”.
Người ấy nói với bạn: “Anh ta mỗi ngày đều như thế cả”.
Người bạn nói: “Nếu anh ta mỗi ngày đều như thế, thì tại sao anh lịch sự với họ làm chi?”
Người ấy trả lời: “Tại sao tôi phải để thái độ của anh ta quyết định hành vi của tôi chứ?”
(Diệu ngữ của tâm linh)
Suy tư:
Có những người vì thái độ bất lịch sự của người khác nên có hành vi giận dữ; có những người vì thái độ kiêu ngạo của người khác nên có hành vi bất lịch sự; có những người vì thái độ coi thường người khác của họ, nên có hành vi không mấy bác ái.v.v…tất cả những người này đều để thái độ của người khác điều khiển hành vi của mình, cho nên họ dễ dàng trở thành kẻ lấy “mắt đền mắt, răng đền răng”.
Chúa Giê-su dạy chúng ta rất rõ ràng: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”, làm ơn cho kẻ ghét mình, tức là không vì thái độ ghét ghen của người khác mà làm mất đi hành vi thân thiện, bác ái yêu thương của mình.
Không ai làm được điều “ngược đời” ấy cả, nhưng chỉ có những ai thấm nhuần và hằng suy gẫm Lời Chúa thì mới không để “thái độ của người khác quyết định hành vi của mình”.
Mà người Ki-tô hữu không phải là những người thấm nhuần và luôn suy gẫm Lời Chúa sao?
Lm. Giuse Maria Nhân Tài