Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi : Chương VII – Phần 2
Một bà tín hữu lớn tuổi, đã từng kinh nghiệm về cuộc sống phong phú trong Thánh Linh, đã nhiều năm phục vụ Chúa một cách hăng say, đã gặp phải trở ngại vì chứng bệnh sưng khớp xương. Những năm đau khổ đã dần dần làm bà mất đi mọi thú vui để sống. Một công việc thật nhỏ cũng trở nên một cực hình đối với bà và bà sống trong sự khủng hoảng tinh thần ngày càng gia tăng. Bà nghĩ rằng Chúa có thể làm cho bà hết bệnh và bà đã tham gia nhiều buổi cầu nguyện cho các bệnh nhân, nhưng không có gì thay đổi cả. Tình trạng bệnh lý ngày càng trầm trọng. Sau đó bà nghe nói đến hậu quả của quyền năng Thiên Chúa khi người ta biết ca ngợi Ngài trong mọi sự và bà cũng nhất quyết thử. Điều đó không phải dễ vì bà đau nhức ngày đêm. Nhưng bà quyết định cảm tạ Chúa với tất cả lòng thành về mọi phương diện của cuộc sống kể cả sự đau nhức.
Một hôm trong khi bà di chuyển một cách khó khăn trong căn nhà bếp, bà mất thăng bằng và làm rơi xuống một cái mâm dày. Không còn cách nào để bà cúi xuống lượm lên lại vì những ngón tay đã trở nên cứng đờ và cái lưng đau nhức. Thường khi một việc rủi ro xảy ra như vậy bà hay than khóc cho số phận của bà. Nhưng lần này bà nhớ lại lời hứa là ca ngợi Chúa. Bà cầu nguyện : Cảm tạ Chúa đã để con đánh rơi chiếc mâm xuống đất, con tin rằng điều đó lợi ích cho con.
Trong chớp nhoáng, bà cảm thấy có sự hiện diện của nhiều nhân vật bên cạnh bà trong căn nhà bếp. Cho đến giờ phút này, bà vẫn cô đơn nhưng bây giờ thì bà có bạn rồi! Rất ngạc nhiên bà cảm thấy các Thiên Thần vây chung quanh. Bà biết rằng các Thiên thần hoan hỷ vì bà. Bỗng nhiên bà hiểu Các Thiên thần mừng vui chỉ vì một người tội lỗi đã hoán cải. Chúa Giêsu đã nói điều đó với các tông đồ (Lc 15, 10).
Vâng, bà là một người tội lỗi đã được cứu chuộc, lòng bà đã thay đổi một cách nhiệm mầu. Trong nhiều năm bà đã than vãn về số phận cũa bà, đã trách Chúa để bà đau khổ, đã van nài xin Chúa chữa lành và đã nghĩ thầm là Chúa đã bỏ rơi bà. Cuối cùng bà khám phá rằng những lời than vãn đó nẩy mầm từ sự yếu kém của lòng tin và bây giờ các Thiên thần hoan hỷ vì niềm tin của bà khá vững mạnh để bà có thể ca ngợi Chúa trong cuộc sống bất hạnh của bà.
Bà cảm thấy một niềm vui xâm nhập căn nhà bếp và tràn ngập trong tâm hồn bà. Thanh thản trong lòng, bà chân thành cảm tạ Chúa đã để bà gặp nhiều đau khổ và đau khổ này đã đem lại cho bà niềm vui ấy.
Một ít lâu sau, bà tham gia buổi cầøu nguyện cho các bệnh nhân. Bà tấn tới trong niềm cậy trông. Cho đến bây giờø luôn ý thức về căn bệnh của bà và điều đó đã làm tê liệt niềm tin của bà. Nhưng từ nay niềm tin ấy không còn dựa trên tình cảm, cường độ đau khổ không còn ảnh hưởûng trên niềm tin của bà nữa. Chiều ngày hôm ấy bà đã được khỏi bệnh trong phút chốc. Mọi đau nhức không còn nữa, những khớp xương cong queo đã được chữa lành.
Do bản tính tự nhiên chúng ta thường hay lệ thuộc vào thói quen. Từ lâu chúng ta đã để cho giác quan điều khiển hành động của chúng ta. Nhưng Chúa Kitô đã đến ngự trị trong lòng chúng ta để niềm vui của Ngài nên trọn vẹn nơi chúng ta .
Sự phấn khởi không thể xuất phát từ những cảm xúc kể cả từ lý trí của chúng ta, nhưng từ nơi thâm sâu khởi nguồn từ Thánh Linh. Chính nơi ấy ý chí ngự trị; chúng ta cần để cho ý chí quyết định hành động của chúng ta. Thay vì bắt ý chí thối lui trước tình cảm, chúng ta càng có thể phản ứng một cách vui vẻ trước mọi hoàn cảnh với lời ca ngợi tạ ơn. Dần dần chúng ta sẽ bớt lệ thuộc vào tình cảm và kiên trì trong đường hướng đó, chúng ta sẽ khám phá rằng niềm vui phát huy từ ý chí, từ tinh thần, sẽ lan tràn đến tình cảm của chúng ta.
Những gì ban đầu là một sự vâng phục lời Thiên chúa, sau cùng sẽ tạo nơi tâm hồn chúng ta một tâm tình ca ngợi trào dâng một lòng biết ơn, một niềm vui lớn hơn những gì chúng ta đã cảm nghiệm được từ trước đến nay.
Khi chúng ta hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa, mọi cản trở sẽ được quét sạch. Chúng ta được nhồi luyện, biên đổi, tu bổ thành của lễ quý giá tôn vinh Thiên Chúa. Chính lúc ấy chúng ta sẽ thực hiện niềm vui trọn vẹn của Thiên Chúa nơi chúng ta.