Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi : Chương VII – Phần 3
Trong gần 20 năm, tôi bị đau dạ dày . Nhiều thứùc ăn gây cho tôi nhiều phiền toái. Tôi đi gặp nhiều bác sĩ và uống đủ loại thuốc nhưng vô hiệu quả. Tôi cầu nguyện và cốù gắng tin vào Thiên Chúa sẽ chữa tôi lành bịnh nhưng cũng không kết quả. Nhiều người cầu nguyện cho tôi, kể cả những người tín hữu nổi tiếng về kết quả đã đạt được trong công tác chữa bệnh và trong những nhóm cầu nguyện và những người bạn của tôi nhưng bệnh tình vẫn không thay đổi.
Tôi dựa trên lời hứa của Chúa Giêsu trong Phúc Aâm thánh Marcô chương 16 theo đó thì không có một chất độc nào có thể làm hại tôi và tôi thường dùng những gì mà người ta đã dọn cho tôi. Nhưng luôn luôn tai hoạ lại xảy ra: tôi cảm thấy đau nhức, không ngủ được và tôi lại thương hại tôi vì gặp phải nhiều khốùn khổ.
Sau hết, tôi nhất quyết chấp nhận trong niềm tin là tôi sẽ được lành bệnh nhờ cuộc tử nạn của Chúa Giêsu trên thập giá và triệu chứng của căn bệnh sẽ biến mất khi Chúa muốn. Trong những năm kế tiếp, dựa trên sự vững tin ấy, tôi ca ngợi Chúa về mọi ơn ích mà Chúa ban qua sự thử thách.
Trước khi tôi được giải ngũ, bác sĩ quyết định giải phẫu dạ dày. Nhưng họ không tìm thấy gì có thể cắt nghĩa được những đau nhức mà tôi đã chịu đựng từ lâu và không làm gì được để tình trạng được tốt hơn. Khi tôi nằm trên giường bệnh tại bệnh viện, sau khi giải phẫu, cơn đau gia tăng đến cực độ. Thuốc men và những viên an thần đều vô hiệu nghiệm. Thời gian trôi qua, tôi không sao ngủ được, tưởng chừng như sự đen tối của căn phòng đè nặng trên tôi. Tôi hình dung là tôi chỉ cần giang cánh tay là đụng ngay quyền lực sự dữ đang bao vây tôi. Tôi chống trả lại cơn cám dỗ tháo lui trước thế lực của sự sợ hãi. Tôi không muốn chết, nhưng tôi run sợ khi nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục sống trong một tình trạng bi đát như vậy.
Trong khi sự tăm tối có vẻ càng dày đặc hơn bao giờ hết, tôi kêu lên cùng Chúa : Lạy Chúa, mặc cho những gì đang diễn ra, kể cả khốn khổ, con cảm tạ Ngài đã cho con kinh nghiệm này. Con biết rằng Chúa sẽ dùng nó để làm nên một việc tuyệt diệu.
Tức thì sự tăm tối của căn phòng bị đánh tan bởi một ánh sáng chói lòa, rực rỡ hơn mặt trời. Ánh sáng ấy cũng rạng rỡ bằng ánh sáng mà tôi đã cảm thấy mấy năm trước đây và Thánh Linh đã giải thích cho tôi. Đó là câu chuyện của cụm mây đen bay ngang qua đồng cỏ xanh tươi, trên cụm mây có một ánh sáng chói lòa; đó là trạng thái hân hoan chan hòa hồng phúc mà Chúa Kitô đã đạt được cho chúng ta. Nhưng để đạt đến trạng thái đó, chúng ta phải trèo lên một chiếc thang băng ngang qua cụm mây đen tối của đau khổ. Tiến vào trong cụm mây ấy thì không còn có thể dùng giác quan tai, mắt, chân, tay, để định hướng nữa. Chỉ có thể bước lên mỗi bậc của chiếc thang ấy bằng đức tin và lời ca ngợi Chúa mà thôi. Khi tiến lên dần dần thì sẽ được giải thoát khỏi sự chế ngự của giác quan và ta tập sống dựa trên lời Chúa. Chiếc thang của lời ca ngợi sẽ nâng chúng ta lên và đưa vào cõi Thiên Đình chỗ đã dành cho chúng ta, bên cạnh Chúa Giêsu Kitô.
Trong khi tôi nằm nghỉ trên giường bịnh, chìm đắm trong ánh sáng tuyệt diệu ấy, bỗng nhiên tôi cảm nghiệm rằng ánh sáng ấy trở nên thật.
Những năm mà tôi đã sống trong đức tin, tôi tin rằng Chúa dùng sự đau khổ, thời gian vượt qua cụm mây tối tăm và bất ổn, để đem lợi ích đến cho tôi. Nếu không có cụm mây ấy, không bao giờ tôi biết rời bỏ lãnh vực của giác quan và tình cảm. Từ nay tôi chân thành ngợi khen Chúa cho mọi hoàn cảnh của cuộc sống mà mây đen còn dày đặc. Còn có cách nào khác hơn nữa để tập sống cậy trông vào Thiên Chúa? Làm thế nào để tôi có thể sống một cách khác hơn niềm vui trọn vẹn ấy ?
Khi rời bệnh viện, tôi khám phá rằng Chúa cũng chăm sóc đến dạ dày của tôi, những thức ăn mà thường khi làm cho tôi đau nhức trong nhiều giờ, không còn gây ra một sự xáo trộn nào cả, và tôi hoàn toàn tự do nếm những trái táo, trái dâu, trái chuối, những loại kem và những thức ăn ngon khác mà tôi đã phải kiêng cữ từ lâøu. Chúa đã chọn củng cố đức tin của tôi bằng cách hướng dẫn tôi sống lời Chúa trong khi đó nhiều bệnh nhân đượïc lành bệnh tức khắc khi tôi cầu nguyện cho họ.
Lời ca ngợi đã làm cho quyền lực của Thiên Chúa được hiệu nghiệm trong việc chữa trị, sự lành bệnh tự nó chỉ có giá trị tương đối thôi. Cho đến khi nào chúng ta còn bận tâm về con người của chúng ta, về ước muốn được chữa lành và giải thoát mọi đau đớn của thân xác, chúng ta không sống trong sự thật, và đối với chúng ta những mối bận tâm như vậy làm đặt lại vấn đề chương trình cứu độ của Thiên Chúa .