Làm Mẹ

EM.

Tôi đi qua nhà Em. Từ dưới xuống, tôi nghển cổ nhìn lên. Trong căn nhà xơ xác, Em ngồi chễm chệ trên võng, áo quần sặc sỡ, môi son má phấn, tóc chải mái ria, y như sắp đi đám cưới. Hai tay ôm hai bé song sanh. Trước cửa nhà có bốn thanh niên đang ngồi đánh bài trên bộ ván cập kênh. Tôi giơ tay chào. Em mỉm cười đáp lại. Bốn thanh niên trố mắt nhìn tới. Anh tài công mải ngắm Em, xuýt nữa ủi mũi xuồng vào chân cầu khỉ. Lách một cái. Lạng một cái. Tôi hết hồn!

Thoát hiểm một cách thần kỳ, anh tài công khoe tài, rồ ga cho chiếc xuồng vọt lên, xé toạc mặt nước phẳng lì. Nước bắn tung tóe. Những chiếc xuồng ngược chiều chửi thề ỏm tỏi…

Tôi  băn khoăn tự hỏi: Tại sao Em không chồng mà lại có con? Ai trong bốn thanh niên đó là đối tác của Em? Hay Em là đối tác của tất cả bấy nhiều? Em ơi! Ghê quá! Tôi không dám nghĩ thêm nữa. Phải điều tra cặn kẽ mới được.

1. Em ra đời vào lúc đất nước đang gặp khó khăn về kinh tế. Bệnh viện thiếu thầy, thiếu thuốc. Thầy lang băm lên ngôi. Dược thảo trong vườn tung cánh. Bệnh nhân xài thuốc không có toa, không đúng liều lượng. Bệnh biến thành tật. Em là một trong những bệnh nhân ấy.

Hai chân của Em teo tóp và oặt oẹo. Nhưng cái mặt của Em thì xinh quá. Nhìn cặp mắt ấy và đôi chân lặc lè ấy, ai nấy đều tiếc hùi hụt. Cha mẹ Em nhắm mắt bỏ qua nửa dưới, để chăm sóc cho nửa trên của Em. Áo dài, áo ngắn, cái nào cũng đẹp. Ở nhà hay đi lễ lúc nào cũng son phấn, đẹp như bà tiền; lúc nào cũng xức nước hoa, thơm bể lỗ mũi. Cha mẹ thương con, không muốn để con tủi nhục, không tiếc tiền tiếc của.

Ngồi trong căn chòi rách nát, nhưng lúc nào Em cũng rực rỡ như bông hoa rừng. Bởi thế ong bướm vẫn dập dìu, thanh niên trong ấp vẫn đến đó để tán tỉnh. Ngồi đánh bài, hay ngồi đấu láo bên cạnh người đẹp, ai ai cũng cảm thấy ấm lòng. Cha Em khoe với tôi rằng: “Có người muốn hỏi, nhưng nó không dám”.

2. Em không dám làm vợ, nhưng vẫn thao thức muốn làm mẹ. Thượng Đế sáng tạo ra phụ nữ để làm mẹ, để ban phát tình yêu cho trẻ thơ, để đưa trẻ thơ lên làm người, để người có tình người. Làm mẹ là tiếng gọi từ trời cao. Tiếng gọi thì thào. Tiếng gọi thổn thức. Đôi lúc Em muốn trao thân cho một người đàn ông lực lưỡng, độ lượng…Nhưng vì sợ tội, Em đành quên đi.

3. Em nhất định không làm vợ. Em quyết tâm không gửi thân cho ai. Nhưng tiếng gọi làm mẹ thí cứ hụ hoài như tiếng còi báo động. Cha mẹ Em hiểu ý, đưa Em đi kiếm con nuôi.

Ở bệnh viện Cà mau có một người con gái đến sanh. Sanh một cặp trai, rồi bỏ trốn. Thế là Em gặp may. Em vớ được hai hũ vàng. Em hí hửng bồng hai thằng cu tí đem về nuôi. Nuôi hết cả hai. Có một người đến xin chia, Em chối phắt. Em đã yêu chúng nó như mẹ ruột, nỡ nào mà chia cắt.

EM.

 

Bây giờ thì đã rõ. Tôi xin lỗi vì đã hiẻu lầm Em. Nhưng vì hiểu lầm Em, nên tôi muốn góp ý, để đền tội.

1. Cái mặt của Em đã xinh, bây giờ lại được tô điểm thêm, xinh quá là xinh. Đàn ông con trai dập dìu như ong bướm. Họ làm bộ mua xăng, để ngó gần Em một cái. Họ đã mua một lít, lại kêu thêm một nửa lít nữa, để được ngó Em một lần nữa. Họ rủ nhau đến đó đánh bài, để lâu lâu lại buông một câu ỡm ờ…

Đàn ông thì tội nghiệp Em: “Ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa biết đàn ông là gì”. Con trai thì muốn nghịch ngợm, chơi thử một cái, rồi bỏ đi. Tất cả đều thích Em. Nhưng chẳng ai yêu Em đâu. Họ muốn lợi dụng Em chứ chẳng ai dám kề vai gánh lấy cái vạ này. Chính Em cũng hiểu như thế, nên mới quyết tâm không lấy chồng.

Em cứ đẹp, vì đó là của trời cho. Em cứ làm đẹp, vì đó là bản năng của Em. Em có quyền làm đẹp, để bù lại những gì Em đã mất. Nhưng Em đừng siêng làm đẹp quá như thế. Tôi linh cảm: Em đang là miếng thịt thơm treo toòng teng trước mũi bầy mèo đói bụng…

Và biết đâu đấy…Sau những năm tháng đằng đẳng  mỏi mòn, tình dục chỗi dậy, miếng thịt treo toòng teng lại ước ao được mèo thưởng thức.

2. Em yêu tha thiết hai đứa bé mồ côi. Đó là đạo đức. Đó là tình người. Đó là ý trời. Mọi trẻ em phải được nuôi bằng tình yêu. Tình yêu cần hơn cả cơm áo.

No cơm và ấm áo, nhưng thiếu tình yêu ấp ủ, trẻ em sẽ không thể lớn lên thành người bình thường được. Các viện mồ côi được tài trợ dồi dào về vật chất để nuôi các em, nhưng lúc nào cũng cảm thấy mình bất lực, nếu chưa tìm cho mỗi em một tấm lòng yêu thương, một gia đình ấp ủ.

Em là ân nhân đem hạnh phúc đến cho hai đứa bé. Nhưng chính Em cũng là người đang cần tình thương của hai em đó. Em vừa là ân nhân vừa là người thụ ân. Em cho đi để nhận lại.

3. Tôi đề nghị với Em chia cho người khác một đứa, để cả hai bé đều được nuôi dạy một cách chu đáo. Em cúi đầu, nước mắt rưng rưng. Tôi không dám nói thêm nữa. Em đã thành mẹ ruột của hai bé. Chẳng có cách gì để lấy một bé ra khỏi vòng tay yêu thương của Em. Tôi mừng cho hai bé. Tôi cảm phục Em. Tôi cầu chúc cho ba mẹ con Em được hạnh phúc.

Nhưng Em hãy đưa hai bé đến giếng rửa tội, để hai bé được trở thành con của Chúa, cũng như Em đã được thanh tẩy cách nay vài tháng. Em hãy chọn cho hai bé những người cha mẹ đỡ đầu có lòng đạo đức. Em không thể đơn phương chu toàn bổn phận lớn lao ấy được.

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment