EM.
Tôi sửa soạn đi ngủ thì nghe tiếng chuông reo. Chuông reo một cách rụt rè. Tôi mở cửa, thấy người không quen. Em vào đề ngay.
– Con là người ngoại. Con đến nhờ cha giúp một việc.
– Người ngoại hả? Thế thì thích lắm. Mời vô.
Chuyện Em kể dài lê thê.
1.
Em yêu một chàng thanh niên trong họ đạo. Chàng học bên ngành dược. Em bán hàng cho bách hoá tổng hợp. Hai đứa yêu nhau thắm thiết và quyết tâm đi tới hôn nhân. Em không Chúa, cũng không theo Phật. Nhưng bây giờ Em thấy Chúa cũng dễ thương như chàng. Yêu nhau yêu cả đường đi…Em bằng lòng theo đạo. Chàng rất mừng. Cha mẹ chàng rất hài lòng. Tương lai rực sáng.
Bỗng chàng đổi ý.
– Chúng ta không thể tiến tới được.
– Tại sao bỗng dưng anh lại bẻ chỉa?
– Không phải anh bẻ chỉa. Em về hỏi mẹ thì biết.
2.
Mẹ Em là cán bộ bên ngành tuyên huấn, đã từng là Giám đốc một nhà hát lớn ở ngoài Bắc. Mẹ Em nhớ thuộc lòng từng chi tiết trong cuốn phim Ruồi Trâu. Mẹ Em ghét đạo Thiên Chúa, lên án cha cố một cách nghiệt ngã. Gia đình Em chia thành hai phe. Mẹ Em đơn phương độc mã, nhưng là người quyết định chiến trường.
Cha và các anh chị Em góp ý với mẹ:
– Bà cấm cản nó làm gì? Nó lớn rồi, nó có quyền tin và không tin. Đó là chánh sách của Đảng và Nhà nước.
– Đạo là hậu quả của sự ngu dốt, là hàng rào cản trở tiến hoá. Con cái lớn người mà non dạ, cha mẹ phải câm cân nảy mực.
– Cái đó tuỳ bà, tôi không chịu trách nhiệm.
– (Làm thinh).
– Mẹ cho con góp ý. Mẹ sắp nghỉ hưu rồi, Em nó có theo đạo thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến địa vị của mẹ. Đề nghị mẹ cho nó được tự do.
– Trứng khôn hơn vịt…
3.
Tại một quán cà phê, mẹ Em gặp người yêu của Em.
– Tôi dứt khoát không cho con gái tôi theo Đạo. Nếu anh thương nó, thì không được rủ nó đi nhà thờ.
– Cái đó là ý muốn của Diễm, con có ép gì đâu.
Mẹ Em nổi nóng. Mẹ Em xúc phạm đến đạo, đến Chúa…Người yêu của Em cũng nổi nóng.
– Bà không được xúc phạm đến Chúa của tôi. Tôi thưa bà lên Tỉnh Ủy.
Hai người bước ra khỏi quán trong tình trạng không tự chủ.
Em nhờ tôi làm trung gian hoà giải. Tôi cảm thấy bất lực. Tôi chỉ hứa vu vơ để Em khỏi thất vọng. Em ra về.
EM.
Tôi nói với Em như nói với một người công dân trưởng thành.
1. Tự do tín ngưỡng là quyền căn bản của con người. Vi phạm tự do tín ngưỡng là vi phạm nhân quyền. Chẳng ai có quyền bắt Em theo đạo Công Giáo. Cũng chẳng có ai có quyền cản trở Em theo đạo ấy. Giáo Hội Công Giáo cam kết tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng…Một trong những điều kiện để Bí Tích Rửa Tội thành sự tự do, tự nguyện tin và theo đạo. Tuy nhiên Em vẫn nghe các đôi tình nhân thường mặc cả với nhau:
– Nếu anh không theo đạo, thì em hổng chịu đâu?
– Nếu em không theo đạo của anh, thì cha mẹ anh không cho anh lấy em đâu.
Còn tôi thì được nghe vô số những câu chuyện tương tự như thế.
– Em không đòi hỏi anh điều gì hết. Em chỉ yêu cầu một điều thôi là anh không được uống rượu.
– Anh để tóc dài coi ghê quá à. Anh không cắt bỏ thì em thôi anh luôn đó.
– Mày muốn lấy nó thì cứ lấy. Nhưng tao cấm nó không được dòm ngó cái gia tài của tao.
– Chừng nào anh bỏ được xì ke, thì em mới làm vợ của anh.
Những điều kiện như theo đạo, bỏ rượu, cắt tóc dài, không đòi chia gia tài, bỏ xì ke…đều là những chuyện riêng tư người ta có quyền đòi hỏi nhau, mà Giáo Hội và xã hội không can thiệp.
2. Tự do hôn nhân cũng là nhân quyền. Giáo Hội Công Giáo tha thiết mong muốn thấy vợ chồng cùng nhau một tôn giáo để bảo đảm hạnh phúc lứa đôi lẫn việc giáo dục con cái. Tuy nhiên Giáo Hội không từ chối việc kết hôn giữa hai người khác tôn giáo: một bên Công Giáo, một bên không Công Giáo. Một người Công Giáo có quyền kết hôn với một người không Công Giáo qua một thủ tục khá giản dị, đó là chuẩn hôn nhân khác đạo. Cụ thể là Em sẽ được Giáo Hội giúp kết hôn với người yêu của Em, mà Em không cần theo đạo.
3. Đối với người Công Giáo thì Chúa là trên hết, trên cả tình yêu lứa đôi. Chính vì thế, người yêu của em không thể tiến tới hôn nhân với Em, khi mẹ Em xúc phạm đến đạo và đến Chúa. Lòng tự ái tôn giáo là rất lớn. Không những Thiên Chúa mà ngay cả lòng hiếu thảo đối với cha mẹ cũng đủ để hôn nhân không thành hình hoặc phải tan vỡ.
Tôi kể tặng Em một câu chuyện minh chứng điều đó.
Hai vợ chồng trẻ mới ra riêng. Chồng đi đào đất mướn. Vợ làm nội trợ. Việc nội trợ chẳng có bao nhiêu. Căn chòi nhỏ xíu, quét hai nhát chổi là xong. Niêu cơm hai lon, nấu mười lăm phút là chín. Dư giờ chẳng biết làm gì. Buồn thì qua hàng xóm chơi. Chơi tứ sắc. ăn thua vài ba ngàn đồng. Bắt được quả tang, anh chồng nổi giận, chửi thô tục. Cô vợ làm thinh. Anh chồng lỡ miệng:
– Mẹ nào con nấy. Phải nghèo suốt đời.
– Anh chửi tôi, anh đánh tôi, tôi cũng chịu nữa. Nhưng mà tôi cấm anh không được xúc phạm đến mẹ tôi.
Cô vợ gào lên, làm hung làm dữ, rồi ôm đồ về bên mẹ. Anh chồng xách vá đi đào đất. Căn chòi vắng tanh, cửa đóng im ỉm.
Lm. Piô Ngô Phúc Hậu