Áp Lực Tôn Giáo Lẫn Chính Trị

VỪA RỬA TAY VỪA PHÂN PHÔ….

Thấy bóng quan Tổng trấn đi vào sân, quân lính liền kết liễu tấn kịch chế nhạo..Ông Philatô thấy hình dạng Chúa đã đổi khác quá. Ông nghĩ bụng những vết tử thương đó thế nào cũng làm cho đối phương nguôi giận và xin tha Ngài. Quân lính đã điệu Chúa lên một nơi cao trước tầm mắt của toàn dân, ông đưa tay chỉ vào thân hình Ngài tiều tụy dưới chiếc áo đỏ rách với mão gai đóng ngập đầu, cùng nét mặt đầy máu, và giọng nói cảm động của Philatô nói với dân đứng trước công đường:

Đây là người ấy

Ông tưởng thấy Ngài, thế nào dân chúng cũng xin tha, vì toàn thân Ngài đã đáng thương hết sức. Nhưng trái hẳn với ý nghĩ của ông. Vừa thấy Chúa các Trưởng tế và những kẻ a tùng với họ; cả đến cảnh binh của Thánh đường, đều không tỏ một dấu gì thương hại. Họ còn kêu ầm lên:

-Đóng đinh nó đi ! Đóng đinh nó đi ! Đóng đinh nó vào khổ giá !

Tức bực Philatô nói dỗi:

-Thế chính các ngươi đem đi mà đóng đinh…Phần ta, ta không thấy người có tội gì đáng kết án cả

Nhưng dường như không sợ nữa, các Trưởng tế càng gào thét:

-Chúng tôi đã có luật. Mà chiếu luật, người đó đáng bị tử hình, vì dám mạo xưng là Con Thiên Chúa.

Ý họ muốn nói: Quả thực chúng tôi có pháp luật của chúng tôi. Theo pháp luật đó người này đáng bị tử hình. Nên quan Tổng trấn, người đại diện của La Mã phải giúp chúng tôi áp dụng luật đó, phải chuẩn nhận án chết người đó đáng chịu trước pháp luật của chúng tôi.

Ông Philatô đâm lúng túng, và danh từ Con Thiên Chúa lúc này làm ông sợ sệt; tụi Đạo trưởng những con rắn của Đền thờ, xảo quyệt và độc ác, không theo ý họ không xong. Nhưng người đứng trước mặt ông quả có một thái độ lạ; Ngài chịu đòn chịu nhục mà không kêu ca, lại vẫn giữ vẻ hiên ngang của một vị thần. Mà động vào thần minh tức nhiên là ác báo, là giơ đầu chịu lấy tai nạn gớm ghê. Ông càng suy luận, tính dị đoan càng làm ông khổ tâm bối rối…Đột nhiên ông trở gót, truyền đem Chúa vào trong.

Philatô ngồi yên lặng nhìn Chúa như một vị thần trá hình nhân loại….Ông không hiểu sao Ngài lại có đủ nghị lực và can đảm chịu cực hình cách anh hùng như thế. Ông liên tưởng đến những chuyện thần thoại Hy Lạp: Có những vị thần bị kết án, thân phây ra trăm mảnh và cuộc tử biến đã gây ra những ác họa tầy đình….Trong lúc ấy, dân chúng vẫn ồn ào ngoài sân, các Trưởng tế, Luật sĩ, Kỳ lão và những dân vẫn không ngớt tuyên truyền giết Chúa.

Ông Philatô thân mật hỏi Ngài:

-Này ! Ông bởi đâu mà đến ?

Chúa lặng thinh không thưa lại, vì ích lợi gì thưa lại một người đang hồ nghi về cả sự thật, một người đầu óc chất nặng dị đoan, tâm hồn đầy dục vọng và đời sống loang lỗ những vết tội nhơ ? Philatô ngạc nhiên, tức giận buông lời kiêu hãnh:

-Ông không đáp lại ư ? Ông không biết ta có quyền tha ông và có quyền đóng đinh ông vào khổ giá ư ?

Chúa ung dung đáp và ngầm dạy ông một bài học về trách nhiệm:

-Nếu Trời chẳng ban cho ông, ông chẳng có quyền gì đối với tôi hết. Bởi vậy, trong việc này, những kẻ nộp tôi cho ông, sẽ phải chịu trách nhiệm rất nặng, nặng hơn ông.

Nghe Chúa đáp lại, Philatô lộ vẻ bất bình, nhưng vẫn còn do dự, hay nói đúng hơn, vẫn còn muốn tha Chúa. Nhưng đang khi ông tìm cách để tha, dân chúng ở ngoài gào thét như vũ bảo, vang dội cả một góc trời:

-Nếu quan tha nó, quan không phải là người trung nghĩa với Xêgia, vì ai dám tự nhận mình là vua, người ấy chính là kẻ phản lại hoàng đế Xêgia.

Philatô bước ra ngoài hiên, tiếng kêu la của dân càng nổi dậy mãnh liệt. Ông hoảng hốt, tưởng mình như sắp bị dân tố cáo với triều đình La Mã về tội thông đồng với kẻ phản lại hoàng đế Xêgia. Thần kinh giật mạnh, mất hết cả bình tĩnh, ông lại truyền đem Chúa Giêsu ra xử. Nhưng vừa ngồi xuống trên một ghế cao, ông đã gặp một người của bà phu nhân sai đến rỉ tai bảo:

-Đứng nhúng tay vào vụ đổ máu người đạo đức này, vì hôm trước trong giấc mộng, tôi đã phải khổ cực nhiều về Ngài.

Nghe câu chuyện thần mộng của phu nhân, Philatô càng thêm lúng túng. Nhưng tha cho Ngài ư ? Dân chúng sẽ nổi loạn…Tinh thần hết ổng định, ông cầm tay Chúa, nói như để dân thương hại:

-Đây là vua các ngươi ! ….

Nhưng Philatô đã thất sách. Như bị chạm đến lòng tự ái: Người như vậy là vua của chúng ta sao ? Vua hề à ? Tổng trấn muốn chế nhạo chắc ? dân càng nổi giận, kêu lên

-Giết nó đi ! Diệt nó đi ! Đóng đinh nó vào thập ác !…

Philatô hỏi lại:

-Nhưng ta đóng đinh vua các ngươi làm sao ?

Tưởng bị Tổng trấn muốn chế nhạo nữa, dân càng nổi giận, muốn nhảy bổ vào đánh cho ông một trận, để ông thôi hẳn thói gọi người bị cáo là vua. Lúc đó các Trưởng tế đứng lên dõng dạc nói:

-Chúng tôi chẳng có vua nào khác cả trừ hoàng đế Xêgia.

Nghe lời tuyên bố trung thành và khẳng khái đó, Philatô rủn cả người. Ông thất vọng truyền lấy một chậu nước rửa tay và phân phô:

-Ta sạch tội về máu người đạo đức này. Ta đã liệu mọi cách để các ngươi khỏi phạm tội ác giết người lành, nhưng các ngươi cứ khăng khăng đòi nhúng tay vào máu ! Thì đấy mặc các ngươi…

Tin tưởng chắc chắn quan sẽ kết án tử cho Ngài, một người trong bọn Trưởng tế kêu lên, rồi cả dân cùng lập lại:

-Chẳng việc gì ! Quan cứ yên tâm. Sau này máu nó có đổ trên đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi, chúng tôi cùng cam chịu.

Mặt thẩn thờ và tái ngắt, tâm trí vô cùng khổ cực, ông Philatô đành phải trao Ngài cho họ đóng đinh !…

Chia sẻ Bài này:

Related posts