Của Xêgia Trả Cho Xêgia

CỦA CHÚA TRẢ CHO CHÚA….

Đã nhiều lần, nhóm Biệt Phái và giới Đạo trưởng lập mưu hại Chúa bằng cách buộc tội Ngài về vấn đề tôn giáo. Nhưng họ đều thất bại chua cay. Dẫu vậy họ vẫn không thôi tìm cách diệt Ngài. Lòng họ ghét Ngài mỗi lúc mỗi tăng lên.

Thất bại trên chiến trường tôn giáo, họ quay sang chiến trường chính trị. Ở đây họ tin tưởng sẽ được cuộc và họ chuẩn bị rất khéo. Biết rằng thế giá của mình bị giảm, họ không đích thân đến nữa. Họ chọn mấy người người thân với họ, thuộc đảng phái vua Hêrôđê, và ủy cho những người đó đi bắt tội Ngài. Bọn người này đã quen kỹ thuật mưu mô. Lúc đến gần Ngài, họ cúi đầu chào, nét mặt tươi cười, cử chỉ rất nhã nhặn. Họ khai mào bằng mấy lời phỉnh gạt rồi nhập đề khéo léo:

-Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người nghiêm trang chân chính, Thầy giảng sự thật không thiên vị một ai, Thầy chỉ đường ngay chính không để tư tưởng ngả theo địa vị của người nào. Thầy chỉ có một chủ đích là đưa người ta về với Chúa. Vậy chúng tôi xin Thầy cho biết ý kiến:

-Chúng tôi có nên nộp thuế cho vua Xêgia không ?

Câu hỏi rất hiểm hóc, họ nghĩ vậy. Nếu Ngài thưa không lập tức họ sẽ phi báo cho ông Philatô là vị toàn quyền La Mã bấy giờ, và sẽ buộc Ngài vào tội phản động, xui dân cưỡng lại quyền vua, để Ngài bị xử tử như các tay phản động khác. Trái lại, nếu Ngài thưa có Ngài sẽ mất tín nhiệm với dân, Ngài sẽ chứng tỏ mình không yêu nước thương nòi, không muốn tổ quốc được độc lập, và đồng thời cũng phải là Chúa Cứu Thế. Vì theo quan niệm của họ, Chúa Cứu Thế là vị giải phóng dân tộc, khôi phục lại giang sơn, không đời nào dạy dân phải nộp thuế cho tụi xâm lăng cướp nước….Nhưng công việc đã xảy ra trái với dự định của họ.

Thấu triệt tính giả nhân giả nghĩa và ác ý của họ, Ngài điềm nhiên không lúng túng, rồi lật tẩy lòng gian độc của họ. Ngài nói:

-Hỡi những người giả hình, các người muốn lường gạt Ta ư ?….Các người hãy đưa cho Ta coi một đồng tiền thuế.

Một người trong bọn họ lấy trong dây lưng ra một đồng tiền và đưa cho Ngài.

Đó là đồng tiền La Mã mà người dân phải đổi lấy để nộp thuế. Tay cầm đồng tiền xem Ngài hỏi:

-Hình và hiệu đồng tiền này của ai ?

Họ thưa:

-Của vua Xêgia.

Với việc đưa tiền và lời thưa của vua Xêgia đã vô tình giải quyết vấn đề mà họ không biết. Nghĩa là họ đã công nhận đồng tiền La Mã, đã nộp thuế cho La Mã, nên cố nhiên họ phải tiếp tục việc đã rồi. Bởi vậy, Ngài chỉ còn việc tuyên bố vấn đề chính họ đã giải quyết, nhưng cùng với lời tuyên bố đó. Ngài cũng ngầm bắt họ phải chú ý đến một vấn đề khác trọng hệ hơn. Ngài tuyên bố:

-Vậy của Xêgia trả cho Xêgia, và của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa.

Ý Ngài muốn nói: Nếu xét theo phương diện là người Do Thái họ nhận có bổn phận phải nộp thuế của họ cho Xêgia, thì theo phương diện là dân riêng của Chúa, họ cũng không được phép quên những bổn phận đối với Chúa, nhất là vì những bổn phận này còn hệ trọng hơn. Nói cách khác, Ngài ngầm khuyên họ thay vì chỉ bận tâm vào việc chính trị, tốt hơn hãy thực hiện ở thế trần sứ mạng Chúa đã ủy thác, sứ mạng truyền bá Nước Trời, và sở dĩ Do Thái được Chúa chọn làm dân riêng và về sứ mạng đó. Nói rõ rệt hơn, họ lập mưu đưa Ngài từ địa hạt tôn giáo sang địa hạt chính trị để bắt tội Ngài;

đối lại, Ngài đã ngầm đưa họ từ phạm vi chính trị trở về phạm vi tôn giáo, để họ nhận ra con đường sứ mạng của họ và được ơn cứu thoát.

Nhưng lòng họ có chuyển động đâu. Trước câu trả lời khôn khéo của Chúa, họ chỉ thán phục các đối khẩu của Ngài và cảm thấy không thể nào bắt bẻ Ngài trước mặt dân. Vì thế họ đành giả bộ cưới và im lặng bỏ Ngài, lẩn đi nơi khác..

Chia sẻ Bài này:

Related posts