Gà Gáy…Phêrô Chối Thầy!

Trong lúc Thầy bị bắt, mười một tông đồ cùng trốn chạy mặc dầu trong lòng vẫn quyến luyến Thầy như xưa. Các ông vốn chỉ khiếp sợ. Nhưng ra khỏi vườn đã hối hận ngay. Và hai ông Phêrô và Gioan cố đánh bạo trở bước đi theo Thầy từ xa xa qua bóng tối những gốc cây và những bức tường đổ nát.

Ông Gioan quen biết đám thuộc hạ của Thượng tế Anna, nên được vào nội phủ cùng một trật với Chúa. Còn ông Phêrô vẫn run run đứng nép ở ngoài. Thấy thế, ông Gioan đến nói với một nữ tỳ canh cổng để ông bạn cũng được vào. Nhưng dáng điệu và cử chỉ của ông Phêrô ít tự nhiên, nên vừa vào cổng, ông bị một nữ tỳ đến hỏi:

-Hẳn ông này cùng ở với người bị bắt kia ?

Làm ra vẻ bất mãn ông đáp:

-Không ! Tôi không biết. Tôi không hiểu cô muốn nói gì ?

Vào trong sân phủ Thượng tế, ông đến ngồi bên ông Gioan và cùng sưởi với bọn gia bộc để chờ xem công việc xảy ra làm sao. Ông cố giữ cho khỏi lộ chuyện, nhưng đứa nữ tỳ đã hỏi ông lúc nãy, vẫn còn nghi hoặc, cứ trừng trừng nhìn ông, và lại gần đống củi vừa hỏi:

-Ông này thú nhận đi. Chắc chắn ông cũng ở với Giêsu thành Nazareth ?

Ông Phêrô đâm cuống, vừa giơ tay vừa chối vừa thề:

-Ai ? Người ấy ? Không ! Quả thực tôi không biết !

Đứa nữ tỳ lắc đầu đi ra cổng. Ở đàng xa, qua bầu khí lạnh dưới trăng mờ bạc, một tiếng gà gáy vọng lại. Ông Phêrô run người lên, vì đã hai lần bị hỏi. Ông cố bắt chuyện với bọn gia bộc làm ra vẻ quen thân. Nhưng giọng nói trọ trẹ của ông cũng khiến họ hồ nghi và đoán ông là đồ đệ của người đang bị xét hỏi. Họ chòng chọc nhìn ông và dò xét

-Đúng ông là người trong bọn đó, vì tiếng nói của ông tố giác ông là người Galilêa.

Đồng thời một tên đầy tớ có họ với Mancô, người đã bị ông chém đứt tai ở Vườn Cây Dầu, vừa chỉ tay vào ông và nói:

-Đích thực rồi. Tôi đã chẳng thấy ông ở trong vườn với người đó lúc nãy ư ?

Ông Phêrô tái mét mặt, sợ hãi rồi thề, rủa mình và chối Thầy lần nữa:

-Tôi thề, tôi có biết người các ông nói là ai đâu ?

Cũng trong lúc đó quân lính điệu Chúa Giêsu đi qua sân để đến phòng Hội đồng Cộng tọa, nơi các Tư tế, Luật sĩ và Kỳ lão hội họp do lệnh khẩn cấp của Caipha.

Hai tay còn bị trói chặt, mặt rướm máu, Chúa thất thểu bước xuống sân. Mọi người đều im lặng. Mọi con mắt chăm chú nhìn người bị cáo. Giữa đêm khuya và tịch mịch, một tiếng nhọ sắc, uy hùng vang lên. Đó là tiếng gà gáy thứ hai của con gà ở ngoài phố. Và Chúa Giêsu, nét mặt hiền từ liếc nhìn ông Phêrô, cái nhìn đầy yêu thương và trách móc, khiến ông cảm thấy như bao mũi gươm nhọ thâu suốt trái tim ông ! Ông giật mình nhớ lại Ngài đã nói buổi tối: Trước khi gà chưa gáy hai lần. Con đã chối Thầy ba lần.

Và ông liền ra ngoài cổng, đấm ngực, ăn năn, khóc lóc ! Ông cực khổ quá; Cái nhìn của Thầy đầy yêu thương, nhưng cũng đầy trách mắng, khiến quả tim ông đập mạnh, đầu óc ông rối tung, lương tâm ông cắn rứt, và da thịt ông lúc nóng ran, lúc lạnh như đồng.

Ông khổ sở quá, chỉ còn biết hối hận khóc lóc thôi, và từ nay đến suốt đời ông, ông vẫn nức nở khóc, mỗi khi nhớ lại đôi mắt của Thầy mở rộng, nhưng buồn man mác và hiền từ vô biên.

Chia sẻ Bài này:

Related posts