Bóng đêm vừa lui về, để nhường chỗ cho ánh sáng nhợt nhạt của ban mai, tin Chúa bị bắt đã đồn ra khắp cả thành Thánh. Được tin, có kẻ thích chí, có kẻ ngạc nhiên; có kẻ lo âu có người sợ hãi và có người trước đã tin Ngài, bây giờ thất vọng chán nản. Nhiều khách thập phương đến dự lễ ở Jêrusalem và chưa được biết Chúa, đua nhau đi dò tin tức. Nên kinh thành náo động càng náo động thêm.
Tông đồ Giuđa cũng chăm chú theo dõi câu chuyện và được biết đích xác Ngài đã bị đối phương lên án chết. Y chứ tưởng Ngài sẽ làm phép lạ để thoát thân, như đã từng thoát thân kiểu đó trong các lần trước, chứ có ngờ đâu sự thể xảy đến thế này. Bây giờ Giuđa mới cảm thấy bán máu người lành không phải là tội nhỏ. Lương tâm bắt đầu hối hận và la lên những lời mắng nhiếc khiến y quay cuồng kinh sơ. Trước kia Giuđa coi tiền là trọng nhất, sắc đồng tiền là đẹp nhất và tiếng kêu vang của đồng tiền là hay nhất. Nhưng bây giờ chính tiền bạc lại làm cho y khổ nhất. Nhìn vào 30 đồng bạc, Giuđa cảm thấy như nhìn vào tang chứng tội lỗi và tờ ghi án phạt. Lương tâm y mỗi lúc mỗi cắn rứt thêm. Giuđa khổ sở quá và điên lên. Y phóng bước về phía Đền thờ để trả cho các Trưởng tế và Kỳ lão đang hội ở đó món tiền đã bán Thầy vô tội. Giuđa nhăn nhó đưa tiền cho họ và nói: -Tôi làm không phải. Tôi có tội, vì đã nộp người vô tội ! Nhưng sau khi bắt được Chúa, các Trưởng tế và Kỳ lão đã coi Giuđa là người vô ích, không cần đếm xỉa đến nữa. Nên Giuđa hết sức phân trần, nhưng họ cũng không nghe và tỏ mặt khinh thị, đáp lại y một câu chua chát: -Mặc kệ mày, việc đó chẳng hệ đến chúng ta. Nghe vậy Giuđa tức ứ cổ. Y bực tức vô cùng với cách trở mặt của những kẻ mới tâng bốc mình chiều hôm qua. Y ném 30 đồng bạc vào tận cung thánh của Đền thờ và hậm hực ra đi, bộ điệu như người điên hoảng. Y bực quá, bực với mình, bực với hội đồng Trưởng tế và Kỳ lão. Cơn chán nản càng dâng lên mạnh. Sau cùng hồ nghi và thất vọng về lòng nhân hậu của Chúa. Y lấy dây thừng đi thắt cổ ở ngoài thành trên một cây cao. Nhưng cành cây yếu, xác y quá nặng, một giờ sau cành cây rơi xuống, bụng y nứt rách, ruột đổ ra. Phần các Trương tế, họ nhặt lấy số tiền Giuđa đã ném lại. Họ không ngại lên án tử cho người vô tội là Chúa, nhưng bây giờ họ lại nhìn nhau, ra bộ bối rối ! (Vì Luật cấm sung quỹ những món tiền phi nghĩa. Deut. 3,18)và họ bàn với nhau: -Chúng ta không có quyền bỏ số tiền này vào kho của Đền thờ, vì đó là giá máu. Sau cùng họ thỏa thuận với nhau lấy số tiền đã nhặt được, tậu thửa ruộng của một người thợ gốm, gần thung lũng Hinnon, để chôn xác những người cư trú. Do vậy thửa ruộng ấy gọi là Haceldama: Ruộng giá máu. Cũng do vậy đã ứng nghiệm lời ông Jêrêmia nói tiên tri xưa: Này lời Chúa truyền cho tôi: Chúng đã lấy ba mươi đồng bạc là giá Đấng đã chịu một số con dân Israel đặt giá, để mua thửa ruộng của thợ gốm ! |