Trên Đường Khổ Giá!

MẮT CON GẶP MẮT MẸ ! MẸ THẢM THIẾT NHÌN CON !…

Sau lời Máu nó sẽ đổ trên đầu chúng tôi và con cái chúng tôi thảm kịch trong dinh quan Tổng trấn đã hạ màn. Chúa đi chịu chết trong khi tất cả mọi người điêu tàn vì tội lỗi.

Pháp luật thời ấy bắt buộc chính phạm nhân phải tự vác lấy khổ giá ra pháp trường để chịu xử. Nên quân lính đã bắt Chúa phải vác khổ giá từ dinh Tổng trấn đến đồi Can-va-riô, và đeo vào cổ Ngài một bảng án. Bảng án đó mang câu sau này: Giêsu Nazareth vua người Do Thái

Bảng án ghi bằng ba thứ tiếng: Latin, Hy Lạp và Do Thái, nét chữ đỏ viết rất đẹp trên một bảng gỗ trắng. Các thủ lãnh Do Thái cho bản án để như vậy làm nhục nòi giống và quốc thể của họ, nên họ xin Philatô sửa lại là: Giêsu Nazareth, xưng mình là vua. Nhưng đang tức bực, và ngụ ý chế nhạo khinh chê người Do Thái, ông Philarô nghiêm mặt giọng quyết liệt: Ta viết thế nào, phải để nguyên như vậy. Hầu như ông muốn nói vào mặt họ: Dân chúng bay là một nòi giống khốn nạn, thích đổ máu người lành, quen giết các thánh và các tiên tri. Bây giờ chúng bay giết thêm một người lương thiện nữa, một người đáng làm vua của chúng bay.Nên ta phải viết Giêsu Nazareth Vua Do Thái để lịch sử loài người xét xử và kết tội ác của chúng bay….

Hôm ấy là ngày áp lễ Vượt Qua. Trên không xanh, mặt trời đang tiến đến chính ngọ. Gió lửng, mấy đám mây trắng như ngao ngán sầu phiền lững lờ đứng một chỗ không buồn trôi…Dưới đất, Chúa mặc áo đỏ rách, đầu đội vòng gai, vai vác khổ giá lủi thủi và loạng choạng, cố gượng lần từng bước một lên Núi Chết.

Cây khổ giá của Ngài bằng gỗ tùng rất nặng, hình chữ thập, dài 4 thước rưỡi, ngang hai thước rưỡi, hình thức thô kịch, khúc khuỷu su si. Quãng đường từ đồn Antônia đến núi Sọ lô nhô đá sỏi và lên xuống gập gềnh, dài bảy trăm thước. Sức đã kiệt quệ, máu đã chảy nhiều, chân tay bủn rủn. Thỉnh thoảng Ngài lại ngã quỵ, mặt vập xuống đất, hai tay và hai gối đè nặng trên đống sỏi đá, mấy giọt máu từ từ chảy ra, những giọt ở mặt và ở đầu làm tóc râu dính lại…

Mỗi lần Ngài ngã, bọn lính đi áp giải và dân chúng theo xem cười ha hả. Họ không hiểu sao bây giờ Ngài thường hèn đến thế ? Họ kháo nhau: Bây giờ phép lạ của hắn ở đâu và phép thuật của hắn đã biến đường nào ? Quả thực, hắn là người giả trá, nên Chúa Trời đã bỏ và các Trưởng tế đã hành động rất hợp pháp !…Có lần Chúa ngã phục xuống, cây thập ác đè nặng quá không chỗi dậy được. Mấy tên lính nóng tiết, cầm roi quất vào lưng Ngài và hét: Có đứng dạy ngay mà đi không nào ? Đồng thời có người phỉ báng: Thánh với Chúa gì mà bước không nổi vậy ? Những ngã với ngã ! Đồ giả mạo ! Đồ hư trá !…

Quân lính đã giải Chúa qua một cổng cuốn gạch để ra ngoài thành. Cổng này có mấy mốc đá để ngồi, tục gọi là cổng Án môn, vì người ta quen hội ở đó để xử án. Ra khỏi thành được mấy bước, viên đội trưởng quay nhìn Chúa, thấy Ngài mồ hôi nhễ nhãi, máu chảy ròng ròng, và sức kiệt không trông đi tới đích. Ông liền bắt một người đi làm ruộng về vác thập giá hộ. Người đó tên là Simôn quê ở Xyrênê đã được hai con trai là Alêxandrê và Ruphô. Trước ông định chối từ, nhưng rồi thấy viên đội trưởng muốn giở oai và thấy Chúa kiệt sức quá, ông cũng thuận vác hộ. Việc vác hộ này, tuy có phần bị ép uổng, nhưng sau cũng được Chúa thưởng công bội hậu. Ngài cho cả ba cha con cùng theo đạo và nổi danh trong Giáo Hội đầu tiên.

Tiếng đồn Chúa chịu đóng đinh đã lan khắp cả thành. Mỗi lúc người đến xem mỗi đông. Trong số đó, ngoài đám dân thường, và những khách thập phương đến dự lễ, còn có một số thiếu phụ ở Jêrusalem hoặc đã được Chúa chữa khỏi bệnh, hay hoặc đã tin theo đạo thánh của Ngài. Một thiếu phụ tên là Verônica cảm thương Chúa quá, chạy đến bên viên đội trưởng, nói tiếng nhỏ tiếng to, rồi quỳ xuống đất, dâng chiếc khăn mới lau mặt Chúa. Và Chúa thưởng lại, cho chiếc khăn đó in rõ thánh nhan Ngài. Nhiều thiếu phụ và thiếu nữ khác cũng thương Chúa hết sức. Luật cấm không cho ai đón đường tỏ dấu xót thương những người bị đưa đi xử. Nhưng những thiếu phụ và thiếu nữ này, vì yêu Chúa không cần để ý đến luật khắt khe kia, cùng nhau mạnh bạo đến gần Chúa, tay đấm ngực và giọt vắn giọt dài khóc sướt mướt, khóc lớn tiếng như những đám người khóc thuê cho một đám tang. Cử chỉ bác ái của họ làm rung động tâm hồn Chúa, Ngài quên mình đang khổ cực, quay về phía họ và thấy họ ẵm những đứa trẻ sơ sinh, những đứa trẻ ngây thơ vô tội, nhưng một ngày kia không xa, vì tội ác của những kẻ vận động đóng đinh Ngài, chính chúng sẽ phải chịu chết đói và chết giặc trong ngày Jêrusalem bị phá. Nên Ngài thương họ và con cái họ, gởi lại cho họ những lời an ủi của một người mẹ thương con:

-Hỡi các con. Thôi các con đừng khóc thương Ta làm gì ! Các con hãy để nước mắt khóc thương chính các con và con cái các con, vì Ta biết sau này sẽ có những ngày khủng khiếp và người ta sẽ nói: Phúc thay những đàn bà son muộn không sinh con, phúc thay những vú chưa hề cho bú. Phải ! Ngày đó khủng khiếp tới nỗi người ta sẽ cho chết được là thoát nạn và sẽ bảo núi đồi: Hỡi núi đồi, hãy đổ xuống vùi lấp chúng tôi đi. Các con thấy chính cây xanh đã bị xử như vầy, số phận cây khô sẽ khổ biết mấy ? !..

Ý Ngài muốn nói: Hỡi các con, các con khóc thương Ta, vì Ta sắp phải chết khổ cực trên thập giá, như con chiên bị chết dưới lưỡi dao ác nghiệt của kẻ sát sinh. Nhưng rồi đây, Ta sẽ thắng sự chết, sẽ sống lại vinh quang và ngồi bên hữu Đức Chúa Cha để hưởng phúc muôn đời. Các con khóc thương Ta, lòng thương đó Ta không thể không vui nhận. Nhưng các con còn phải khóc thương chính các con và con cháu các con nữa. Ta bảo thật, vì tội lỗi những kẻ lập kế giết Ta, Thiên Chúa sẽ đổ hình phạt xuống trên Jêrusalem và những thế hệ sau này. Những hình phạt rất nặng, nặng hơn sự chết. Các con hãy xem đây; đối với con mắt Chúa Trời, Ta là người vô tội, Ta giống như cây xanh trong vườn thánh thiện; sức sống còn mãnh liệt, rễ còn bám chặt vào đất tốt, lá còn xanh non, khả năng sinh hoa kết trái dồi dào. Thế mà vì tội nhân loại, Ta đã phải phạt nặng dường này !…Vậy thì chính cây khô, những cây đã mất rễ và mất ngành, mất sức sống và không sinh hoa quả nữa, nói cách khác, chính những kẻ tội lỗi, những kẻ đóng đinh Người vô tội, chính những kẻ ấy và con cháu của chúng sẽ bị phạt nặng dường nào !…Hỡi các con, vậy các con hãy khóc thương chính các con và con cháu của các con. Nhưng nghe Ngài an ủi, đám thiếu phụ cùng rưng rưng nước mắt…

Chúa lại gắng gượng bước từng bước một, mấy giọt máu lại tuôn rơi…Bà Madalena thương Ngài, khóc nức nở, hai mắt sưng um lên sầu phiền vô độ. Nhưng đứng cạnh bà, một bà khá sầu phiền hơn nữa, sầu phiền trong im lặng, cái im lặng khổ cực hơn chính tiếng khóc không được òa lên…Bà đó là thân mẫu Ngài. Đức Mẹ Maria….

Xưa kia ông Simêon vừa cho biết Con Người sẽ bị khổ cực, lòng Đức Mẹ đã âu sầu lo lắng, trái tim Người như bị những lưỡi gươm thâu qua. Nhưng bây giờ chính con mắt Người chứng kiến những vết đòn vọt và nhiều hình khổ khác nơi mình Con, lòng Người càng đau hơn nữa…Xưa kia, Con Người là hiện thể của mỹ miều, đôi mắt sáng hơn ánh sáng, cả nét mặt là nguồn vui vô tận, toàn thân là kho yêu kiều lẫn với uy nghi…Nhưng bây giờ, than ôi ! Ngài đã đổi khác quá !..Toàn thân Ngài một vết tử thương: Đầu đội vòng gai nhọn, tóc râu dính lại vì máu, vì nước bọt, vì mồ hôi, hai con mắt lõm vào, nét mặt vấy máu và sưng lên, toàn thân tiều tụy dưới manh áo đỏ dơ và rách, hai chân đi không vững !…Và cây thập ác đè nặng trên vai !..Và Con ơi ! Sao bây giờ chỉ nhìn Mẹ mà chẳng nói một lời ? !…

Thấy Con vác thập giá, Đức Mẹ nghĩ đến Isaac xưa kia vác củi lên núi để chịu hy sinh. Nhưng Con Người lên núi như một chiên lành ở giữa sói rừng và sư tử…Thảm thương thay ! Con lừa chở nặng còn có người thương, nhưng chính Chúa trời chẳng ai thương cả. Càng nghĩ, Đức Mẹ càng buồn, càng khổ cực thấm thía, và càng nhìn Con, Người càng thương con thảm thiết tới nỗi không ai lường được và không bút nào tả nổi. Nếu lúc ấy không có ơn Chúa gìn giữ, hẵn Người đã lịm đi trong cơn sầu khổ ấy !…

Chia sẻ Bài này:

Related posts