ĐẾN NHỮNG LỜI TIÊN TRI KHỦNG KHIẾP VỀ THÀNH JÊRUSALEM,
VÀ NGÀY CHUNG MẠT CỦA THẾ GIỚI….
Người nghèo là lớp người quần áo cũ rách, túi không tiền và thân hình ít sửa sang, lớp người này hay bị thế gian khinh dể. Tuy nhiên họ chẳng thiếu cử chỉ đại lượng đáng khen và nhiều lần đã được chính Chúa nêu gương cho lớp người phú quí.
Ngày hôm ấy sau khi tuyên bố những lời vàng Của Xêgia trả cho Xêgia và của Chúa trả cho Chúa. Chúa Giêsu được tạm yên hơn, không bị đối phương chặn đường chất vấn nữa. Ngài lên Đền thờ ngồi nghỉ ở Tiền đình Phụ nữ. Tiền đình này ở phía đông, nối liền với Tiền đình Israel ở phía tây bằng một cầu thang rộng có 15 cấp. Ngài và đoàn môn đệ cùng ngồi trên những cấp cao đối diện với một phòng ở chân cầu thang; Căn phòng dùng làm ngân khố của Thánh đường, trong đó có 13 chiếc hòm để chứa đựng những tiền dâng cúng. Hằng ngày nhất là những dịp đại lễ, người ta đến dâng cúng rất đông, mục đích để duy trì Nhà Chúa. Nhưng cũng chẳng thiếu người, nhất là lớp người phú quý, hay mượn dịp đó để tìm tiếng khen. Họ chờ những lúc có đông người chứng kiến, đem ra từng nén bạc ném vào hòm, để số lượng và tiếng bạc vang trong hòm, nói to cho những người chung quanh biết họ là người quảng đại đạo đức.
Chúa Giêsu ngồi xem những lớp người kế tiếp nhau đến bỏ tiền vào hòm, trong số đó chợt có một bà quả phụ. Bà này nghèo túng lúng, làm lụng khó nhọc mà vẫn thiếu ăn. Nhưng bà cũng đến bỏ tiền vào hòm. Biết lòng tốt của bà như vậy, Chúa cảm động. Lúc bà đi ra, Ngài giơ tay chỉ và nói với đoàn môn đệ:
-Các con hãy xem bà quả phụ kia, người mới bỏ hai đồng tiền nhỏ vào hòm. Bà rất nghèo túng, nhưng quả thực bà đã bỏ tiền nhiều hơn hết mọi người, vì mọi người kia, họ chỉ bỏ phần dư của họ vào trong hòm thôi; còn bà, bà đã bỏ chính phần thiết yếu bà cần dùng để sinh sống.
Lời Ngài nói đầy thân mật và cảm động đó, cũng tiếp thêm một ý nghĩa nữa, ý nghĩa về cách bố thí cho người nghèo, và dâng tiền vào nơi thánh. Nhưng ý nghĩa đó vừa chớm nở, chưa hiện hình rõ rệt trong trí óc đoàn môn đệ, thì Ngài đã đứng dậy ra khỏi Đền thờ, tiến về ngã thung lũng Cédron.
Lúc Ngài tới sườn núi Cây Dầu, chiều đã xế bóng, Ngài và đoàn môn đệ cùng ngắm cảnh thành Jêrusalem. Ánh nắng của buổi chiều trải lên khắp thành một màu uy nghi đỏ vàng trộn lẫn, cả kinh thành hiện lên tráng lệ nguy nga. Từng bao cung điện đứng hiên ngang trên những bức tường kiên cố, chính Thánh đường bằng cẩm thạch óng ả vươn mình dưới suối nắng dào dạt của buổi chiều uy nghi… Nhưng cảnh lộng lẫy đó không làm Chúa cảm khoái. Nét mặt Ngài lộ vẻ buồn rầu. Ngài luôn nghĩ tới lòng hận thù của bọn Biệt Phái, Luật sĩ và Đạo trưởng, một thứ thù hằn không dừng chân, nhưng đang rảo khắp mọi đường phố trong thành, để thúc dân đứng dậy diệt Ngài. Ngài cảm thương thành Thánh và kêu lên:
Ôi Jêrusalem ! Jêrusalem ! Ngươi đã sát hại bao tiên tri và ném đá bao vị sứ giả của Chúa Trời ! Biết mấy lần Ta đã muốn tập hợp con cái ngươi lại như gà mẹ gọi con lại tập hợp dưới cánh mà ngươi không chịu !…Này Ta buồn sầu báo cho ngươi: Từ đây trở đi dân ngươi sẽ bị ruồng bỏ, Thánh đường ngươi sẽ điêu tàn hoang vu. Và chính Ta, ngươi sẽ không còn được thấy Ta cho đến ngày ngươi phải nói rằng: Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa đến với chúng tôi.
Ý Ngài muốn ám chỉ tai nạn dân Do Thái cùng thánh Thánh Jêrusalem sẽ phải chịu, và ngầm nói về ngày tận thế, một ngày mà Do Thái bó buộc phải nhận biết quyền cả của Ngài. Nhưng các môn đệ thấy thành Thánh rất vững chắc và Thánh đường kiên cố như một núi đá, không hiểu tại sao lại có thể bị phá hủy một cách hoang tàn như Ngài dạy. Nên các tông đồ chỉ Đền thờ cho Ngài xem, và trình Ngài:
-Thưa Thầy, Thầy xem kìa là những tảng đá đồ sộ biết bao và ngôi nhà lộng lẫy dường nào ?
Nhưng Ngài ngắt lời, điềm tĩnh:
-Các con thấy đồ sộ và lộng lẫy ư ? Nhưng Thầy bảo các con, quả thực một ngày kia không xa, sẽ chẳng còn hòn đá nào trên hòn đá nào mà không bị phá đổ !
(Lời Ngài nói trên đây, bốn mươi năm sau quả đã ứng nghiệm từng nét. Năm 70, đoàn quân La Mã kéo đến vây thành, đã được lệnh cấm đốt Thánh đường. Nhưng hình như bị nhiệm lực thúc đẩy, một tên lính đã phóng lửa vào một căn phòng bên cạnh Thánh đường. Trong phút chốc cả thành đã bị thiêu tan, khói bốc mù trời, hàng vạn người gắng công cũng không dập tắt lửa. Thánh đường biến thành đống gạch vụn, và hoàng đế Adriano lại hạ lệnh phá cho bình địa, để xây chùa cho bụt Giôvê. Thế là cả Thánh đường Jêrusalem mất tích. )
Câu trả lời của Ngài làm môn đệ sợ hãi, nhưng các ông đều im lặng không ai dám hỏi.
Chiều càng muộn, mặt trời chỉ còn là một vầng lửa tròn và to, chiếu vào không trung những ánh lửa đỏ ối và sắp khuất sau ngọn núi ở phía tây, để nhường chỗ cho bóng đêm tiếp đến. Thầy trò lại leo lên núi Cây Dầu, ngồi nghỉ dưới bóng những cây thưa lá, mặt hướng về Thánh đường Jêrusalem đang in hình trên nền trời gay gắt đỏ. Trước cảnh tượng ngày tàn ấy, các ông Phêtô, Anrê, Gioan và Giacôbê lại đến gần Chúa, xin Ngài giải thích lời tiên tri của Ngài về cuộc tàn phá Jêrusalem và ngày tận thế.
-Trình Thầy. Khi nào những điều đó sẽ xảy ra ? Và phải cứ dấu hiệu nào để biết trước ngày Thánh đường sẽ bị phá, biết trước giờ Thầy sẽ đến và ngày chung mạt của thế gian ?
Ngài thân mật đáp lại từng điều một:
-Trước ngày đại họa của Jêrusalem, tượng trưng ngày đại họa của thế giới, sẽ có nhiều mệnh danh Thầy mà đến tuyên bố rằng: Chính ta đây là KiTô. hay là Giờ chỗi dậy đã sắp điểm. và chúng sẽ lôi được nhiều người vào bẫy lường gạt của chúng. Nhưng phần các con, các con hãy tinh khôn và ý tứ nhận xét kẻo bị lừa. Các con đừng nghe và đừng theo chúng. Khi nghe nói đến chiến tranh và loạn lạc, các con đừng sợ hãi và hoang mang. Các việc đó phải xảy đến trước, nhưng cũng chưa phải là tận thế. Chắc chắn người ta sẽ thấy các dân các nước và các chính thể nổi lên đánh lộn nhau; cũng như người ta sẽ thấy động đất và đói kém ở nhiều nơi cùng hiện tượng ghê sợ và những điềm lạ lớn ở trên trời. Nhưng tất cả những cái đó sẽ là khởi điểm những đau thương, bào trước ngày chung mạt của thế giới thôi. Trong khi chờ đợi ngày đại họa đó, các con hãy ý tứ giữ mình. Người ta sẽ mưu hại các con, và sẽ tra tay bắt bớ và giải nộp các con cho Hội đồng Cộng tọa, sẽ đánh đòn các con trong hội đường, sẽ tống ngục và giải các con ra trước mặt tổng trấn và các vua quan, để các con làm chứng về Thầy trước mặt họ,
và để Phúc Âm được truyền giảng trước mặt mọi dân. Nhưng trong những trường hợp đó các con cứ bình tĩnh, đừng quá lo nghĩ về điều các con sẽ phải thưa. Vì Thầy sẽ cho các con được đủ khôn ngoan và lợi khẩu, khiến cho địch thù của các con phải im lặng, bất lực phản kháng. Các con phải dè giữ hết sức: Có lẽ trong các con có người sẽ bị chính bà con thân thuộc và bằng hữu tố giác cùng giải nộp. Phải ! Người ta sẽ thấy cảnh anh nộp giết em, cha nộp giết con và con cái đứng lên phản đối cùng lên án cha mẹ ! Như vậy, chính vì danh Thầy, mà các con sẽ bị người ta ghét. Nhưng các con hãy nhớ điều này: Không một sợi tóc nào trên đầu các con sẽ rụng xuống ngoài quyền phép của Đức Chúa Cha. các con cũng hãy nhớ: Trên thế gian sẽ nổi lên một chế độ độc ác: Người ta sẽ ghét nhau, tố giác nhau và nhiều người sẽ chết gục vì thù ghét. Thêm vào đó, nhiều tiên tri giả sẽ xuất hiện và lôi một số đông vào lầm lạc, vào tột ác của thế gian ! Ôi tội ác ! Tội các tràn đầy tới nỗi đức mến yêu của những người lành cũng ra khô nguội !….
Nhưng phần các con, các con hãy nhớ: Ai bền chí đến cùng, người ấy sẽ được cứu thoát.
Vậy các con hãy nhẫn nại và kiên gan. Nếu người ta bách hại các con ở thành này, các con hãy trốn sang thành kia; nếu người ta săn đuổi các con ở thành kia nữa, các con lại lánh sang thành khác. Thầy nói cho các con hay, mãi cho đến khi Con Người trở lại, các con cũng chưa rảo khắp các thành thị của Israel. Thế nhưng lại cần thiết Tin Mừng của Nước Trời phải được tuyên giảng ở khắp thế giới; vì các nước trên thế giới phải tỏ rõ thái độ hoặc theo hay phản Thầy. Bấy giờ mới đến ngày chung mạt của thế gian.
– Đó là những điềm báo trước Jêrusalem bị phá, cùng với những điềm báo ấy, các con còn thấy sự quái gở hoang tàn mà tiên tri Daniel đã nói trước sẽ xảy ra trong nơi thánh. Đó là sẽ có những đoàn quân ngoại giáo thờ ngẫu tượng bao vây Jêrusalem, và xúc phạm tới Thánh đường. Lúc đó tai nạn đã gần đến, mọi người hãy trốn đi. Những người ở Giuđêa hãy lên núi, những người ở trong thành hãy tìm lối lẻn ra, và những ai ở ngoài đồng cũng hãy trốn đi, chớ trở vào thành lấy quần áo và đồ đạc nữa. Trong những ngày khủng khiếp ấy, tội nghiệp cho những đàn bà mang thai, và những người nuôi con mọn, vì không thể trốn chạy như họ muốn ! Các con hãy cầu cho những tai nạn đó đừng đến trong mùa đông và ngày hưu lễ. Vì mùa đông giá lạnh đường xá lội lặm, và ngày hưu lễ không được phép đi xa. Ngày tai nạn đó sẽ là ngày oán phạt để mọi điều đã chép được ứng nghiệm. Ôi ngày đó buồn thảm biết bao cho dân này ! Người ta sẽ đánh ngã con cái Israel dưới mũi gươm, sẽ lưu đày chúng trong các dân tộc và chính Jêrusalem sẽ bị những người ngoại bang thờ ngẫu thần dày xéo ! Và Jêrusalem sẽ ở trong tay người ngoại bang cho đến thời kỳ của người dân ngoại lên trọn.