Sáng sớm hôm sau, Chúa Giêsu và đoàn môn đệ lại bỏ Betania, trở lên Jerusalem. Đi một quãng đường, thở khí mát của bình minh, Ngài cảm thấy đói.
Ngài thấy ở xa bên vệ đường có một cây vả lá rậm xanh tươi. Bấy giờ chưa phải là mùa quả, nhưng cây vả đó có bộ có quả sớm hơn các cây vả khác, vì nó xanh rờn và chi chít khiến người ta có cảm tưởng nó đã có một số quả xanh. Bởi vậy, Ngài lại gần xem coi nó có quả hay không ? Nhưng không có lấy một trái, chỉ toàn là lá xanh thôi. Bấy giờ Ngài nói với nó như mắng một vật biết có trách nhiệm:
-Từ đây trở đi, không ai ăn một quả nào bởi mày nữa.
Đoàn môn đệ nghe rõ lời trách đó, nhưng các ông chỉ ngạc nhiên, không hiểu ý lời Ngài nói.
Ở đây cây vả không có lỗi gì, Ngài chỉ có ý mượn trường hợp này để ám chỉ thành Jêrusalem, thiếu một thứ quả tình yêu. Ngày hôm qua Jerusalem đón rước và chúc tụng Ngài. Nhưng cây chỉ là bộ mặt bên ngoài, còn bên trong vẫn thiếu quả thành thật và tin tưởng. Jêrusalem thực đã giống cây vả lá rậm xanh tươi, nhưng không có quả. Đó là chính ý Ngài muốn dạy đoàn môn đệ, nhưng các ông chưa hiểu.
Tuy nhiên, lời Chúa vừa dứt, nhựa sống trong cây vả đã bắt đầu ngừng, và ít giờ sau cây héo lá rồi chết.
Ngày hôm sau đi qua chỗ đó, các môn đệ đã thấy nó chết khô, và rất nhiều lá rơi xuống đất. Thấy vậy ông Phêrô nhớ lại lời nguyền rủa hôm qua, ông khiếp sợ và thưa với Chúa
-Lạy Thầy, cây vả Thầy nguyền rủa hôm qua đã chết héo !
Các môn đệ khác cũng sợ và nói với nhau: Không hiểu sao nó chết mau như vậy ?!