Chiều hôm Chúa sống lại, có hai môn đệ của Ngài trở về Emmau, một làng nhỏ ở phía tây cách Jêrusalem 160 dặm. Hai môn đệ này đã nghe ông Phêrô và Gioan kể lại những việc xảy ra lúc buổi sớm, nhưng không tin Ngài đã sống lại. Tâm hồn chán nản, nét mặt buồn rầu, hai ông chậm rãi kéo lê những bước nặng trên con đường xa. Hai ông nói với nhau cho vui chân về những việc đã xảy đến và trao đổi với nhau những cảm tưởng cùng những ý kiến lúc hợp lúc không. Đột nhiên hai ông quay lại gặp một bộ hành theo sau đang chăm chú vào chuyện của hai ông. Hai ông đứng lại chào, và mời khác lạ cùng đi.
Người khách lạ này là chính Chúa đã sống lại, nhưng hai ông không nhận biết Ngài. Con mắt của hai ông như bị một tấm màn che khuất. Và Ngài, lúc nhập bọn với hai ông Ngài cũng không tỏ mình ra vội. Ngài chỉ khai mào hỏi hai ông như một người ngoại cuộc: -Các ông chuyện vãn gì với nhau dọc đường mà buồn bã thế ? Một người trong hai ông tên là Cleopas thưa lại: -Sao ông hỏi lạ thế ? Chắc hẳn chỉ có ông là lữ khách ngoại quốc ở Jêrusalem, nên ông mới không rõ những việc đã xảy ra từ mấy hôm nay ? -A ! Việc gì vậy ? -Việc Giêsu Nazareth chứ việc chi !..Ngài quả là một người rất lạ, một sứ giả của Chúa Trời, một tiên tri đã làm trước mặt dân những việc phi thường và đã tuyên bố những lời bất hủ. Thế mà các Thượng tế đã cùng với Hội đồng Cộng tọa kết án tử hình và đóng đinh Ngài vào khổ giá. Chúng tôi là một đệ của Ngài, chúng tôi những hy vọng Ngài là vị giải phóng dân tộc Israel. Nhưng hôm nay đã là ngày thứ ba sau ngày Ngài tử nạn rồi mà chưa thấy gì lạ hết. Quả thực sáng hôm nay mấy thiếu phụ đã làm chúng tôi bỡ ngỡ. Họ đến thăm mồ Ngài lúc còn tinh sương và không thấy xác Ngài, lại đã trở về nói quả quyết rằng họ đã thấy Thiên Thần hiển hiện và chính Thiên Chúa đã bảo: Ngài sống lại rồi. Lập tức bấy giờ có hai người trong bọn chúng tôi chạy đến mồ quan sát. Trở về họ nói cũng thấy mọi sự như mấy thiếu phụ kia, nhưng chính mắt họ không thấy Ngài đâu cả !..Như thế chúng tôi tin làm sao ? Chúa trách các ông: -Ôi những người ít hiểu và chậm tin những điều các tiên tri đã nói ! Nào Thánh Kinh đã chẳng dạy trước, cần Chúa KiTô phải chịu khổ nhục để rồi khởi hoàn vinh quang ư ? Rồi Ngài nhắc hết mọi lời tiên tri chỉ về Chúa Cứu Thế, từ Môi Sen cho đến các ông Isaia và Daniel v..v.. Ngài giải thích những lời tiên tri ấy một cách rõ rệt khéo léo và hùng hồn lắm, khiến các ông cảm thấy lý thú, thán phục và say mê. Các ông cảm thấy lý trí của các ông được khai quang một cách lạ và trong tâm hồn của các ông nảy nở một niềm tin khá vững. Nên càng nghe, các ông càng quý mến người bạn đồng hành và muốn nghe thêm. Nhưng kìa đã đến đầu làng Emmau, nơi các ông định tới. Chúa Giêsu giả bộ muốn đi xa hơn. Các ông liền khẩn khoản nói với Ngài: -Mời ông ở lại với chúng tôi, vì đã chiều muộn, ngày đã xế bóng. Hẳn ông cũng mệt và cần lấy lại sức. Vừa nói xong các ông cầm lấy tay Ngài, dắt vào con đường nhỏ đi vào làng Emmau. Ngài cũng vui lòng ưng thuận. Tối đến, lúc ngồi bàn, Ngài được mời ngồi giữa. Ngài cầm bánh, chúc lành trên bánh rồi bẻ bánh và đưa cho các ông mỗi người một miếng. Thoát chốc các ông ngạc nhiên mở mắt to và nhận biết Ngài. Các ông giơ tay toan ôm Ngài, nhưng Ngài đã biến mất. Không như trước nữa, bây giờ Ngài đã sống lại, xác Ngài khinh diệu, thoát luật lệ của trái đất, của trọng lực không gian và thời gian. Các ông tỉnh lại nhìn nhau và nói với nhau: -Đúng là Ngài rồi. Quả Ngài đã sống lại. Ôi thực là vinh hiển ! Chúng ta còn hồ nghi thế nào được nữa. Nào chúng ta chẳng thấy lòng chúng ta phấn chấn nóng nảy ở dọc đường khi nghe Ngài trưng dẫn và giải thích những đoạn Thánh Kinh ư ? Ôi mà sao lúc ấy chúng ta chẳng nhận được Ngài ?!.. Rồi mừng quá quên hết mệt nhọc, các ông bỏ bàn ăn, lao mình vào đêm tối, vội trở về Jêrusalem báo tin cho các bạn. Về tới lúc đó, các ông thấy mười một tông đồ đang hội với các môn đệ khác. Chưa kịp chào, các ông đã thấy nhiều người giơ tay và la lớn tiếng: -Chúa đã sống lại rồi ! Quả thực Chúa đã sống lại. Ngài hiện ra với ông Simon. Các ông xen vào: -Ngài cũng hiện ra với chúng tôi nữa. Rồi các ông kể lại đầu đuôi những việc đã xảy ra lúc các ông đi đường, nhất là lúc Ngài bẻ bánh, do đó các ông đã nhận được Ngài…. Các ông kể lại một cách thành thật và quả quyết, làm phần lớn các Tông đồ và môn đệ cùng tin. Nhưng cũng có một số người chưa tin hẳn. Tuy nhiên, họ giữ thái độ dè dặt, không dám công khai phi bác. Ngày hôm ấy, mọi người cảm xúc quá chẳng nghĩ đến ăn. Nhưng mấy thiếu phụ đã dọn cơm và mọi người cùng ngồi bàn bên những ngọn bạch lạp nóng ấm. Lúc cầm miếng bánh, ông Phêrô nhớ lại lời Thầy dặn bữa tiệc hôm xưa rằng: -Các con hãy làm sự này để nhớ đến Thầy. Và một dòng lệ nóng từ hai khóe mắt chảy trên đôi má lũng của ông. |