Chúa Giêsu ở Ephrem mãi gần đến lễ Vượt Qua mới lên Jêrusalem. Lần này Chúa về đó để dự lễ phần sau hết trong đời Ngài.
Ngài đi trước các tông đồ theo sau. Đi được một quãng, Ngài dừng bước gọi các tông đồ lại chung quanh Ngài. Nét mặt của Ngài có vẻ vừa cương quyết vừa lo ngại khiến các tông đồ rất bỡ ngỡ. Các ông sợ và tiên đoán có điều gì không hay sắp xảy đến. Các ông đăm đăm nhìn Ngài, tâm hồn bồi hồi cảm động. Các ông lại càng cảm động khi thấy Ngài biểu lộ những cử chỉ vô cùng thân mật và dốc hết bầu tâm sự với các ông. Ngài tỏ cho các ông những việc sẽ xảy đến một cách bi đát cho Ngài. Ngài kể những việc đó cách tỉ mỉ như câu chuyện đã qua. Đây là đại cương lời Ngài nói:
-Mọi điều các tiên tri đã chép về Con Người sắp được hoàn toàn ứng nghiệm. Này chúng ta lên Jerusalem và Người sẽ bị nộp cho các Trưởng tế và Luật sĩ. Con Người sẽ bị kết án tử hình, rồi sẽ bị nộp cho dân ngoại giáo, để chịu họ nhạo báng sỉ nhục, nhỏ bọt vào mặt, chịu họ đánh đòn và đóng đinh vào khổ giá. Nhưng ngày thứ ba Con Người sẽ sống lại.
Tuy nhiên các tông đồ lúc bấy giờ không hiểu, và vẫn cho đó là những lời bí ẩn, chứa đựng một ý nghĩa sâu xa !… Một lát sau. Ngài lại phán:
-Thầy đến để gieo lửa nhiệt ái trên mặt đất, và Thầy mong ước biết bao cho lửa đó chày bùng lên ! Nhưng cho được thế. Thầy cần phải dìm mình trong đau khổ đã ! Thầy còn phải lo lắng rất nhiều cho đến khi công cuộc được hoàn tất.
Nhưng Chúa chưa kịp dứt lời, thì một bà già kia đã dẫn hai con đến bên Ngài. Bà quì xuống lạy Ngài và xin cho hai con một đặc ân.
Bà đó chính là Salômê, mẹ ông Giacôbê và Gioan (hai ông này là con ông Giêbêđê) Bà có họ với Chúa, bà đã từng dâng tiền bào việc giảng đạo, nhất là đã lo cho hai con theo làm tông đồ của Chúa, và cũng chính bà đã giúp việc nấu ăn hay may vá cho các tông đồ. Hai con bà vẫn có một ước vọng thầm kín là được ngồi hai bên Chúa, nghĩa là một địa vị cao trọng trong nước Ngài lập. Tuy nhiên hai ông còn ngại chưa dám nói với Chúa. Hai ông chỉ tỏ cho mẹ biết để bà tìm cách vận động. Được con cho biết ý kiến, bà Salômê liền đặc biệt lưu tâm. Bởi vậy hôm nay bà đã đưa hai con đến. Bà quì xuống lạy Chúa. Và đúng như lời mẹ đã dặn, hai ông trình với Ngài rằng:
-Lạy Thầy ! Xin thầy hãy hứa trước sẽ ban điều chúng con sắp xin Thầy.
Nhưng không ưa lối mánh lới ấy, Chúa đáp lại:
-Các con muốn xin Thầy làm gì cho các con ?…
Rồi quay sang bà Salômê, Chúa phán hỏi:
-Bà muốn xin gì ?
Bà thưa lại:
-Xin Thầy cho hai con tôi, một đứa ngồi bên phải của Thầy, một đứa ngồi bên trái của Thầy, trong nước Thầy sẽ lập.
Hai ông Giacôbê và Gioan cũng nói thêm:
-Vâng ! Trong ngày Thầy khải hoàn vinh hiển.
Chúa trả lời:
-Các con không biết điều các con xin, chén khổ nhục Thầy sẽ uống, các con có uống được không ?
Hai ông thưa:
-Chúng con uống được…
Chúa phán:
-Quả thực, chén khổ nhục Thầy phải uống, các con cũng sẽ uống ! (Chúa muốn nói:
Hai ông cũng sẽ phải khổ nhục với Ngài; và quả thực, về sau ông Giacôbê đã bị chém đời Agippa và ông Gioan bị tù đày ở đảo Pátmô. Và viết sách Khải Huyền.)Nhưng còn việc ngồi bên phải hay bên trái của Thầy, không phải tự Thầy cho các con được. Đó là đặc ân đặt dưới quyền của Đức Chúa Cha. Ngài sẽ ban cho những ai tùy thánh ý của Ngài.
Nghe biết tham vọng đó, mười tông đồ kia tức giận Giacôbê và Gioan. Nên Chúa lại gọi các ông đến để nhắc lại bài học khiêm nhường và hy sinh. Ngài phán:
-Các con biết rằng: Vua chúa thường dùng sức mạnh và uy quyền để cai trị dân, cũng như thường lấy thế lực bắt người ta gọi mình là Phụ mậu của dân . Nhưng phần các con, các con không được làm thế. Trái lại ai muốn làm thủ lãnh, muốn điều khiển, người ấy phải trở nên đầy tớ, sẵn lòng làm nô lệ cho mọi người. Các con phải khiêm nhường và hy sinh. Chính Con Người là gương sáng, là bài học sống động để các con noi theo. Thế mà Con Người đã không đến để được phụng sự, nhưng là để phụng sự và hy sinh tính mạng làm giá chuộc cho loài người !…