Biệt Phái vẫn nghe Chúa giảng về Nước Trời sắp đến. Họ lại hiểu nước đó theo quan niệm chính trị lẫn vật chất, nghĩa là Ngài sẽ đánh đuổi quan La Mã, sẽ khai sáng một thời kỳ oanh liệt cho Do Thái. Nhưng họ lại ngạc nhiên, vì không thấy Ngài có khí giới và quân đội, nên một lần kia, họ chất vấn Ngài rằng:
-Thầy vẫn giảng về Nước Trời, nhưng bao giờ Nước Trời sẽ đến ?
Chúa trả lời:
-Nước Trời không đến một cách bất thần và oanh liệt rực rỡ. Người ta không thể nói rằng; Nước đó ở đây hay ở kia, vì Nước Trời đang ở giữa các người .
Chúa muốn bảo họ: Nước Trời không xuất hiện một cách đột nhiên, như những vì sao lạ, hay một cách náo động như một cuộc khải hoàn của một vị đại tướng. Nhưng Nước Trời đến êm đềm trong lòng và ở giữa các cá nhân. Nước Trời chính là Giáo Hội, Ngài đã thiết lập và tổ chức Giáo Hội. Đã đặt ông Phêrô làm thủ lãnh Giáo Hội và Giáo Hội đang lan tràn ra. Vậy Nước Trời không phải là bé nhỏ và còn ở trong tương lai nữa. Bởi thế, không thể nói Nước Trời ở nơi này nơi nọ, hay sẽ đến, vì thật Nước Trời đã được thiết lập ở giữa các người và đang phổ cập mạnh mẽ.
Nhưng không những các Biệt Phái, mà cả các tông đồ cũng mong đợi một Đấng Cứu Thế vinh hiển theo quan niệm thế tục, các ông hằng hy vọng một ngày kia Chúa sẽ lên ngôi báu giữa tiếng kèn vang dội, giữa đạo quân hùng tráng và giữa tiếng hoan hô dậy đất của quốc dân. Bởi thế, sau khi phi bác quan niệm viễn vông của Biệt Phái, Chúa lại cải chính ý tưởng sai lầm của các tông đồ. Ngài phán bảo các ông:
-Sẽ có một gian, các con ao ước được thấy Con Người khải hoàn vinh hiển một lúc thôi, nhưng các con cũng sẽ chẳng được thấy. Bởi đó, Thầy bảo các con, nếu khi nào người ta bảo các con rằng Kìa Ngài ở đây hay ở kia, kìa Ngài đang ở trong rừng vắng hay đang ở trong nhà các con đừng tin, đừng đi và đừng theo họ. Phải ! Con người sẽ đến, như chớp lòe từ Đông sang Tây, từ phương này sang phương khác thế nào, Con Người cũng sẽ đến như thế ấy. Và trước khi đến, Ngài còn phải chịu nhiều đau khổ và bị lớp người này từ bỏ nữa !
Thế là thay vì cuộc khởi hoàn vinh hiển, Chúa đã nói Ngài sẽ phải chịu khổ nhục, sẽ chịu cực hình, rồi sau đó, Ngài mới đến, nhưng Ngài sẽ đến mau như tia chớp để phán xét loài người. Nói đến phán xét Chúa lại thấy việc hối lỗi ăn năn là điều tối cần để chuẩn bị loài người trong ngày Ngài đến. Nên Ngài nói tiếp:
-Ngày Con Người ngự đến, mọi sự sẽ xảy ra giống như thời ông Noe. Thời ấy, trước khi đại hồng thủy, người ta chỉ biết ăn uống vui chơi và cưới gả. Người ta không muốn hiểu và cứ thản nhiên cho đến ngày ông Noe vào tàu, cho đến lúc lụt dâng lên và hủy diệt mọi sự. Sau này khi Con Người đến, người ta cũng sẽ bị cách bất thần như vậy.
-Ngày Con Người đến, cũng giống như thời ông Lót nữa. Bấy giờ người ta chỉ biết ăn uống, buôn bán, trồng trọt và xây dựng, chứ không biết đến luân thường đạo lý. Nhưng chợt đến lúc ông Lót và gia đình ra khỏi thành Sôđôma, thì trời đổ mưa lửa và diêm sinh xuống đốt mọi người trong thành. Vậy ngày Con Người đến cũng như thế. Trong ngày đó nếu đang ở trên mái thượng, các con đừng xuống nhà để lấy một vật gì mang đi, vì không kịp và vô ích; hay nếu đang ở ngoài đồng, các con cũng chớ trở về để lấy một đồ cần như chiếc áo khoác, vì không còn thời giờ nữa. Các con hãy nhớ lại tích bà Lót thuở xưa, vì luyến tiếc đồ vật hay nhà cửa, bà đã quay lại xem thành Sôđôma, và bà đã bị phạt, thân thể biến thành tượng muối. Vậy các con hãy hy sinh mọi sự và cả tính mạng nữa để cứu lấy linh hồn. Thầy bảo thật: trong ngày đó, ai tìm cách cứu lấy tài sản hay tính mạng, người đó sẽ mất hết. Trái lại ai liều mất tài sản và tính mạng vì danh Thầy người đó sẽ được cứu thoát.
-Thầy bảo thật các con, các con hãy chú ý đến tâm hồn của các con; hình thức bên ngoài chư đủ, tâm hồn mới quý, mới thực có giá trị. Bởi thế, thời ấy trong đêm khuya, hai người nằm cùng một giường, mà một người được đem đi, được cứu thoát, còn một người bị để lại. Hay là hai người đàn bà cùng xay một cối bột, mà một người được mang đi, còn một người bị bỏ lại, hoặc hai người đàn ông làm ở ngoài đồng, mà một người được chọn, còn một người bị thải.
Bấy giờ có người thưa Chúa:
-Lạy Thầy, những người được chọn ấy sẽ đi đâu ?
Chúa trả lời:
-Những người ấy sẽ được đến một nơi họ phải đến. Và họ sẽ sung sướng đi mau như đoàn chim ưng bay lượn chung quanh xác chết.
Ý Chúa muốn nói: Những người ấy sẽ được về với Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc của họ, một thứ hạnh phúc có hấp lực mạnh hơn nam châm, làm cho họ vui mừng sung sướng tập hợp chung quanh Thiên Chúa, cũng giống như xác chết có sức kéo bầy chim ưng tập hợp lại và bay lượn chung quanh.