Tuy Chúa đòi các người muốn theo Ngài những điều kiện hy sinh rất khó, nhưng số người đó vẫn gia tăng. Kết quả ấy làm Chúa hả dạ và một ngày kia, biết rõ tâm hướng của họ, Chúa chọn lấy bảy mươi hai người làm môn đệ, để cùng với 12 Tông Đồ đi giảng giáo ở khắp xứ Giuđêa.
Chúa sai các ông ấy đi từng hai người một vào các thị trấn và các làng mạc mà Ngài sẽ thân hành đên. Chúa cũng ban cho các ông ấy nhiều huấn dụ cùng quyền làm phép lạ như trước kia Ngài đã ban cho các tông đồ khi con ở xứ Galilêa. Qua được mấy tuần,
các ông trở về báo cáo những kết quả thu lượm được. Các ông sung sướng vì đã chữa được nhiều bệnh tật. Nhất là các ông ngạc nhiên vì chữa được cả những người bị quỷ ám. Các ông thưa với Chúa rằng:
-Lạy Thầy, khi chúng con nhân danh Thầy truyền lệnh, cả những quỷ dữ cũng tuân phục chúng con.
Chúa tán thưởng:
-Phải ! Thầy đã thấy Satan tự trời rơi xuống như tia chớp. Thầy đã ban cho các con được quyền bước trên rắn rết và bọ cạp… Các con đã mạnh thế hơn địch thù, và không có gì phải sợ nữa.
Nhưng Chúa cũng không quên nhắc các ông bài học khiêm nhường: Chớ tự phụ vì quỷ thần đã lụy phục, nhưng phải đội ơn Đức Chúa Cha, Đấng đã ban những đặc quyền và sẽ trọng thưởng ở trên thiên quốc.
Chúa phán tiếp:
-Tuy nhiên, các con đừng kiêu hãnh vì quỷ thần đã lụy phục các con, nhưng các con hãy mừng vì tên các con đã được ghi trên Thiên quốc.
Nói tới đây Chúa cũng mừng vì trong cuộc giáp chiến đầu tiên với đoàn môn đệ của Ngài, quỷ dữ đã bị bại và Nước Trời đã có kết quả đẹp đẽ ngay từ bước sơ khai, nên Ngài ca ngợi Đức Chúa Cha đã cho cả những người quê kệch dốt nát biết đạo lý của Ngài và mạc khải thêm về Ngài nữa. Ngài tán tụng Đức Chúa Cha:
-Lạy Cha là Chúa tể của trời đất, Con ngợi khen Cha vì Cha đã giấu những điều đó với những kẻ tự coi mình là thông minh tài giỏi và đã tỏ ra cho những người bé nhỏ…
Vâng, lạy Cha, và đó là ý muốn của Cha.
Rồi Ngài nhìn đoàn môn đệ và dân chúng mới đến và mạc khải về Ngài:
-Cha Ta đã trao cho Ta mọi sự, Ngài nhận biết Ta và chỉ có Ngài biết Ta một cách hoàn toàn, cũng như chỉ có Ta là Con Ngài biết Ngài một cách hoàn toàn, và những kẻ được Con Người mạc khải cho. A ! Thật hạnh phúc cho các con, vì các con đã được nghe và xem, chính những việc các tiên tri và nhiều người đạo đức ước ao nghe và xem mà không được.
Trong đám dân mới đến, một số đông thuộc giới cần lao. Họ là những người bị ách sinh kế đè nặng trên vai, và hằng ngày phải gò lưng xuống đất cũng chưa tìm đủ lương ăn. Thế mà bọn Biệt Phái còn muốn làm cho ách nặng của họ càng nặng thêm, muốn bịa đặt ra từng nghìn thứ thủ tục phiền phức khiến cho đời sống tôn giáo không thể thực hiện. Nên Ngài thương hại số phận của đám dân, Ngài ban lời an ủi và dạy họ phải theo Ngài để tìm ra con đường sống:
-Hỡi các con, những người phải vất vả và vác gánh nặng, các con hết thảy hãy đến với Ta. Ta sẽ bổ sức lại cho…Hãy mang ách của Ta trên mình và hãy làm môn đệ của Ta vì Ta là người khiêm nhường và hiền hậu. Ách của Ta êm ái và gánh của Ta nhẹ nhàng. Ta sẽ làm cho linh hồn của các con an nghỉ.