Một ngày kia, sau cuộc đi truyền đạo, Chúa và các Tông đồ cùng trở về trụ sở ở thành
Caphanaum. Ở đó một nhân viên thu thuế của Đền thờ đã đến đợi sẵn để thu tiền thuế.
Thứ thuế này bắt nguồn từ luật ông Môi Sen, theo luật những người trên hai mươi tuổi hằng năm phải nộp một nữa đồng Sekel hay một đồng tiền Hy Lạp để tu bổ Đền thờ. Tuy nhiên việc nộp thuế này không buộc ráo riết lắm. Bởi vậy hôm ấy một người thu thuế đến tận nhà hỏi ông Phêrô:
-Thầy các ông có nộp thuế không ?
-Có ! Ông Phêrô thưa một cách chắc nịch rồi đến trình với Chúa.
Nhưng Ngài hỏi ông:
-Simon, con nghĩ làm sao ? Ai là những người vua chúa bắt nộp thuế ? Con cái trong nhà hay người ngoài ?
Ông thưa:
-Dạ, chắc chắn là người ngoài.
Chúa dạy:
-Thế con cái trong nhà được miễn, và Ta đâu phải nộp.
Ông Phêrô hiểu lời của Chúa lắm. Một ngày kia Ngài đã tuyên bố Ngài là Con Thiên Chúa. Đền thờ là nhà của Thiên Chúa tức là nhà của Cha Ngài, nên Ngài không phải nộp thuế….Đó là điều ông phải thưa lại với người thu thuế. Nhưng ông lại bối rối trước lý luận đó, vì không biết phải giải thích thế nào cho người kia hiểu.
Thấy vậy Chúa mỉm cười và để chứng tỏ tuy không có luật nào buộc Ngài nộp thuế, Ngài cũng nộp, ngõ hầu treo gương sáng cho người ta soi. Ngài dạy ông Phêrô:
-Tuy nhiên để khỏi sinh dịp cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu. Con cá nào giật được trước nhất, con hãy bắt lấy, vạch miệng nó ra. Con sẽ thấy ở trong miệng nó có đồng tiền, con lấy để nộp thuế cho họ, cả suất của Thầy và suất của con nữa.