Hai ông tiên tri Nước Lửa tạm xa nhau, mỗi người theo đường quan niệm và phận sự khác nhau.
Bỏ cánh đồng Galilêa, Chúa Giêsu đến bãi cỏ sông Jordan, rồi từ bãi cỏ Ngài lành vào rừng xa núi vắng, chọn một nơi tịch mịch không một tiếng lạc đà kêu, không một bóng người qua lại. Ngài vào nơi đây là do ý Chúa Thánh Thần muốn Ngài có dịp chịu ma quỷ cám dỗ ( Theo cổ truyền, Chúa Giêsu lánh lên một núi cách thành Jericho chừng 4 dặm, núi này gọi là núi Tứ Thập. Djebel Quarantal. )
Giữa nơi hoang vu đầy dã thú, Ngài cầu nguyện với Đức Chúa Cha, và nghĩ đến anh em đồng loại khổ cực dưới ách nô lệ của ác thần. Ngài thiết tha yêu nhân loại. Thế gian đầy kiêu hãnh, ích kỷ, đê mạt và oán ghét, Ngài mưu tính cải tổ lại, sáng lập ở đó một nước siêu nhiên trên nền hòa bình và bác ái. Tượng hình bằng danh hiệuNước Trời Ngài quyết gánh lấy mọi tội lỗi nhân loại, và giao tranh một phen sống mái với ác thần. Do vậy, giữa rừng thâm u Ngài vui nhịn ăn bốn mươi đêm ngày và hãm phạt mình trăm cách. ( Thánh Kinh nhắc lại nhiều lần con số 40. Ông Môi Sen ở trên núi 40 ngày để nghe luật Chúa. Dân Do Thái đi đường rừng trong hoang địa 40 năm, trước khi vào Đất Hứa Ông Êlia bộ hành 40 ngày để tránh cuộc oán thù của một hoàng hậu.)
Tuy là Thiên Chúa, Ngài cũng có nhân tính như muôn người khác, và nhân lực có hạn, nên khỏi 40 ngày không ăn. Ngài thấy đói, trong mình khó chịu và gan ruột nôn nao.
Đã từ lâu, Quỷ Satan vẫn lưu tâm quan sát người dị nhân thành Nazareth. Hắn thấy Ngài quả có nhiều điểm siêu việt. Hắn nghĩ Ngài là tiên tri mà ông Gioan đã tuyên bố ở sông Jordan ? Nhưng không lẽ nhà đại tiên tri, không lẽ Chúa Cứu Thế lại làm thợ mộc, đóng bàn ghế để nuôi thân ? Rồi Hắn bàn định : hay ta thử thí nghiệm… Nếu Ngài tin là Chúa Cứu The mà sự thật lại khác, thì đánh đổ Ngài cũng là chuyện dễ…
Hắn tiến lại gần Ngài và dua nịnh cách vồn vã :
–Nếu Ngài là con Thiên Chúa, Ngài còn do dự nỗi gì ? Ngài phán một lời, những đá này sẽ trở nên bánh.
Ý nghĩ của Satan : Nếu người dị nhân làm phép lạ để khỏi đói, tất nhiên Ngài không phải là vị thánh đáng sợ, vì Ngài ít tin vào Thiên Chúa an bài và còn lưu tâm đến cái bụng. Nên Ngài sẽ không thể cứu thế gian khỏi bệnh mê ăn và nhục cảm.
Nhưng đối lại, Chúa Giêsu đã tuyên bố Thiên Chúa thấu hiểu sự khẩn cấp của loài người, và giờ nhu cầu điểm, Người sẽ ban của ăn. Vậy phải chờ đợi, chớ đặt vật chất trên tinh thần. Ngài trả lời đanh thép :
–Nhưng người ta không những sống bằng bánh, mà còn bằng lời Thiên Chúa phán ra.
Satan không thất vọng, Hắn càng hăng lên, cố nghĩ thêm mưu thâm hiểm.
Trên đường sứ mạng, Chúa Giêsu thấy nhiều chông gai. Làm cho thế gian hiểu Ngài đến cứu độ bằng giá hy sinh. Và làm cho Do Thái nhận một Chúa Cứu Thế chịu khổ hình, đó là điều khó quá. Thế mà giản tiện thay nếu bùng lên một cơn chinh chiến….
Giữa lúc ấy, Satan lại cám dỗ….. Chúa Giêsu thấy như có kẻ mang Ngài lên tháp môn Đền thờ Jêrusalem và nói với Ngài rằng :
–Nếu Ngài là Con Thiên Chúa, Ngài hãy buông mình xuống, đừng sợ gì. Vì lời sách chép rằng : Thiên thần nâng đỡ kẻo chân Ngài vấp phải đá.
Chúa Giêsu cự lại :
–Nhưng cũng có lời sách rằng : Con chớ thử Thiên Chúa là Chúa con. Con chớ nên thỉnh phép lạ vô lý.
Theo cổ truyền Do Thái, Chúa Cứu Thế sẽ ra mắt quốc dân trên tháp môn Đền thờ và đọc bài tuyên cáo. Ở đó dân chúng sẽ tung hô Ngài là Cứu Tinh.
Satan đã lợi dụng lời cổ truyền kia trong việc thăm dò Chúa. Và hiểm hơn nữa, hắn trưng cả lời Thánh Kinh để làm rối trí đối phương. Nhưng quỷ kế đã bị bại lộ cách chua cay, vì Chúa dạy : không nên càn dở xin phép lạ để thỏa tính hiếu kỳ của dân và lòng tự phụ của mình.
Hai lần thất bại, Satan tức giận đầy gan, nhưng hắn còn muốn chơi một lá bài chót để đánh gỡ. Dùng lối biểu tượng hư ảo, ( Ý kiến Cha Thivolier – Le Liberateur trang 48 ) hắn dời Chúa Giêsu lên một núi cao và trong giây phút, làm cho Ngài xem thấy mọi nước thế gian với tất cả vẻ uy hùng lộng lẫy. Như trong một toàn cảnh khổng lồ, nào những cung điện nguy nga, nào những cơ binh hùng dũng, nào những chiến thuyền la liệt trên mặt biển. Rồi hắn dụ dỗ Ngài :
–Tất cả uy lực đó, tất cả những báu vật đó đều là của ta. Ta muốn cho ai mặc ý, nhưng ta sẽ ban cho Ngươi, nếu Ngươi quỳ gối bái lạy ta.
Nghe lời hỗn xược của hắn. Chúa Giêsu tỏ dấu tởm gớm và khinh thị, Ngài nặng lời xua đuổi :
— Satan ! Mi cút đi ! Mi hãy nhớ lời sách rằng :
Con phải thờ lạy một Thiên Chúa và phụng sự một mình Người thôi
Satan hoàn toàn bại trận. Hắn tạm rút lui, đợi có cơ hội, một ngày kia sẽ trở lại. Hắn quyết định sẽ gắng công mưu hại người dị nhân thành Nazareth.
Sau bao ngày nhịn ăn và bị ma quỷ cám dỗ quấy nhiễu, Chúa Giêsu cảm thấy mệt nhọc. Ngài cầu khẩn Đức Chúa Cha, và thoáng hiện ra cái ý nghĩ vào một làng lân cận tìm lương thực. Nhưng bỗng dưng có Thiên thần hiện đến, mang cho Ngài một số đồ ăn.
Lm. Lâm Quang Trọng