Sau tuần Lễ Trại, Chúa Giêsu bỏ thành Jêrusalem và đi giảng ở xứ Giuđêa. Bấy giờ danh tiếng Chúa đã lừng lẫy khắp nơi, nên có nhiều người đến xin làm môn đệ.
Một hôm Chúa đang đi đường với một đoàn tín hữu rất đông, chợt có một Luật sĩ đến trình Ngài rằng:
-Lạy Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin theo Thầy.
Tuy thuộc phe Biệt Phái, nhưng nhà Luật sĩ này là một người thông thái, tính tình cao thượng, thẳng thắn đơn sơ và nhiệt thành. Ông tin chắc Chúa là vị Cứu Thế của muôn dân, nên ông đã tự nguyện xin làm môn đệ của Ngài mà không đòi điều kiện. Cử chỉ của ông làm Chúa rất vui lòng và làm cho đám dân theo Ngài rất cảm kích. Nên Chúa nhận lời ông. Nhưng ông đã quen sống trong cảnh dễ dàng sung túc, nhà cửa lịch sự, nên Chúa khuyên dụ ông phải nên tập đời sống khổ hạnh, dẫu không có nơi ăn chỗ ở tử tế và phải trôi dạt nay đây mai đó cũng phải vui vẻ hy sinh. Ngài phán:
-Nhưng Ta nói trước cho con hay: Con cáo có hang, con chim có tổ, nhưng Con Người không có chỗ để tựa đầu.
Đi ít bước nữa, Chúa lại gặp một thanh niên cũng muốn theo Ngài. Chúa nhìn yêu và phán:
-Hãy theo Ta.
Nhưng người thanh niên đó ngập ngừng rồi thưa lại:
-Lạy Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.
Thanh niên đó thưa như vậy, nhưng có lẽ sự thực cha anh chưa chết, vì anh còn muốn ở lại gia đình để coi sóc cha cho hết tuổi già, để lo xong việc tống táng đã rồi sẽ theo sau. Ý muốn của anh thật là hiếu nghĩa và rất chính đáng. Tuy nhiên cũng có những trường hợp có thể giao việc đó cho người khác được và phải theo ơn Thiên triệu ngay kẻo gia đình sẽ làm trở ngại, nhất là lúc việc truyền đạo đang khẩn cấp. Nên Chúa dạy:
-Không ! Hãy để cho người chết chôn cất những người chết của họ. Còn phần con, hãy theo Ta ngay. Hãy đi giảng Tin Mừng của Nước Chúa.
Cũng lúc ấy, một người khác nữa đến thưa với Chúa rằng:
-Lạy Thầy, tôi muốn đi theo Thầy. Nhưng xin Thầy cho phép tôi về từ biệt gia quyến của tôi trước đã.
Người thứ ba này coi bộ thật thà nhưng do dự. Chúa biết rõ nếu để anh ta về, hẳn tình thương nồng nhiệt của gia đình sẽ làm anh ta hết nghị lực và ý chí. Nên Ngài dạy anh ta phải theo ngay. Nhân thấy một người đang cày ruộng ở bên đường. Chúa mượn đó một tỷ dụ để phán dạy:
-Người nào bắt tay cầm cày mà cứ còn trông lại đàng sau, người đó không thể làm việc của Nước Trời được.
Những lời Chúa phán với ba người trên đây, đã tỏ rõ cái tinh thần cao cả các tông đồ của Ngài phải có. Tinh thần đó đòi nhiều hy sinh thật, nhưng ảnh hưởng của Chúa đã ăn sâu vào lòng người. Nên dầu biết sẽ phải chịu những hy sinh rất lớn, số người xin theo làm môn đệ Ngài càng thêm đông và dân chúng ngưỡng mộ Ngài, theo Ngài từng đoàn từng lũ. Thấy đó là cơ hội tốt để tuyên bố một điều kiện thiết cần cho những người muốn theo đạo lý của Ngài, trong trường hợp nghĩa vụ tôn giáo và gia đình va chạm nhau. Chúa quay nhìn mọi người và phán bảo:
-Ai muốn theo Ta mà không quý Ta hơn cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả tánh mạng nữa, người đó không thể làm môn đệ của Ta và chẳng xứng với Ta. Các người chớ nghĩ rằng theo Ta là sống bình tĩnh và ăn của ngọt. Không đâu. Ta đã xuống trần để chiến đấu. Ta đã mang đến một thanh gươm. Nên vì Ta, những phần tử trong gia đình sẽ phân ly nhau, ba người sẽ chia rẽ với hai người, hai người sẽ đối nghịch với ba người; chia rẽ giữa cha với con trai, giữa mẹ với con gái, giữa mẹ chồng với con dâu. Phải, chính vì Ta
người ta sẽ gặp thấy đối phương ngay trong gia đình mình. Vậy các người hãy nhận định rõ, hãy suy nghĩ nhiều, đừng ảo tưởng, đừng bồng bột. Các người muốn xây một cột tháp ư ? Các người phải bắt đầu trù liệu các phí tổn và tính xem có đủ tài lực để hoàn thành không ? Chẳng vậy lúc đặt chân móng rồi mà không thể hoàn thành, các người sẽ bị người ta chế diễu: Kìa có kẻ đã khởi sự xây mà không thể làm trọn việc !…
Vậy các người hãy nghĩ kỹ…. Các người hãy tưởng tượng, có một ông vua nào phải tuyên chiến với một ông vua khác, mà không khởi sự ngồi bàn tính, xem mười ngàn quân của mình có thể đương đầu với một đối phương có hai mươi ngàn quân không ? Hẳn là ông vua đó phải bàn tính rất kỹ. Vì nếu thấy mình yếu và đối phương hãy còn ở xa, hẳn ông sẽ sai sứ giả đi cầu hòa. Vậy các người hãy nghĩ kỹ. Ai trong các người muốn làm môn đệ của Ta, người ấy phải sẵn sàng từ bỏ những cái làm cho lòng mình còn vấn vương. Người ấy phải bền chí kiên gan, phải chấp nhận mọi hy sinh, nếu cần, phải đặt tôn giáo lên trên gia đình, Thiên Chúa lên trên tính mạng, có thế mới mới không bán đồ nhi phế và mới xứng làm môn đệ của Ta.